Có xưởng làm khung tranh, nhưng lại mê sưu tầm tranh thờ và gốm cổ, trong tương lai Phạm Đức Sĩ dự định gác công việc “thợ mộc” lại để chuyên tâm hơn vào việc "đi tìm" lại quá khứ.
Thích thì chơi!
Phạm Đức Sĩ được các họa sĩ gọi tên Sĩ "mộc" đã nhiều năm. Anh chuyên làm khung tranh cho họ. Từ thợ mộc đến nhà sưu tầm là một chặng thời gian dài nhưng hành động đầu tiên được thể hiện rất đơn giản: Năm 2001, Sĩ thấy mấy cái tranh thờ hay hay, Sĩ mua hơn 20 "tờ" về treo ở nhà để xem. Xem cho vui thôi chứ cũng chưa hiểu nhiều.
Phạm Đức Sĩ với tranh thờ treo ở Viet Art. |
Xem nhiều rồi thích, thích giấy cũ kỹ, thích màu tự nhiên trăm năm vẫn tươi tắn, thích các hình hài, sắc diện thần linh mà ngày ngày các thầy Tào trên núi cao vẫn sùng kính. Thế rồi mua nhiều lên, treo hết chỗ mà nhà chỉ 40m2, anh xếp trong hòm gỗ cất trên nóc tủ, dưới gậm giường. Ban đầu mua tràn đi vì nhìn cái nào cũng mê, sau Sĩ phải chọn cái nào khác mới mua, hoặc cùng nhân vật nhưng phải có gì đặc sắc hơn. Vì mua mãi vào mà bán ra ít thì chỉ có đường... bán nhà! Mà anh lại muốn mua về giữ gìn là chính vì lo loại tranh cổ, tranh cũ độc đáo này sẽ "chảy máu" ra nước ngoài như hiện nay đã đến mức báo động. Tranh thờ giá cũng không "mềm", có bộ 16 tờ của người Dao đỏ Sĩ mua 3 năm trước là 1.200 USD. Nhưng nhìn "gia sản" đã lên đến hàng mấy trăm bức, trong đó lâu nhất đã gần 200 năm, mới nhất khoảng 30 - 40 năm, Sĩ vẫn mừng vui vì có được những hiện thân sinh động của văn hóa tín ngưỡng, tâm linh ở vùng cao như thế là rất may mắn và quá... phải chăng!
Sắp xếp theo bộ từng dân tộc, tranh thờ của người Kinh, Sĩ có 11 bức, của các dân tộc Dao, Tày, Nùng, Cao Lan, Sán Chỉ mỗi bộ 40 - 60 bức. Số tranh của người Sán Dìu nhiều nhất: 150 bức. "Điều này cũng phản ánh đúng thực tế" - Sĩ nói: "Hệ thống thần của người Sán Dìu rất đông. Như vậy cũng cho thấy quy mô nghi lễ và một phần trong quan niệm về vũ trụ, đời sống tâm linh của đồng bào ta". Những ngẫm ngợi như thế, từ thực tế sưu tầm tranh, từ sách tư liệu mà muốn sưu tầm Sĩ phải tìm đọc mang lại cho anh nhiều hiểu biết, đúc kết thú vị và đầy tinh thần văn hóa.
Không giữ cho mình
Cùng với tranh thờ, người thợ khung tranh còn mê gốm. Chơi gốm từ 1999, cũng như tranh, anh từng mua khá nhiều. Rồi đi nhiều, Thanh Hóa, Quảng Ninh, các tỉnh đồng bằng sông Hồng... tham khảo, chọn lọc, phải lạ mới mua. Khoảng 300 cổ vật chất liệu gốm hiện nay của Sĩ được phân thành hệ thống với các đồ Hán, đồ Đông Sơn, đồ Phùng Nguyên. Khoảng 200 "món" đã được nhà sưu tầm hào phóng tặng bạn bè hoặc cho đi, anh nói: Tôi coi đó như học phí. Qua chúng, mình hiểu thêm nhiều điều. Về sau mua được những món đồ tương tự hoặc độc đáo hơn thì món trước đó có thể tặng cho người khác để họ thưởng thức.
Đồ gốm càng xưa càng giản dị, thô tháp và thường có kích cỡ lớn hơn các giai đoạn về sau. Chúng cho những hình dung phong phú về đời sống văn hóa, sinh hoạt của tổ tiên. Cho nên có đồ mới hoặc khi dọn dẹp, sắp xếp lại, Sĩ thường mời anh em bạn bè đến, chén rượu ấm trà ngồi ngắm và tha hồ bình tán. Anh em trong giới họa sĩ và sưu tầm gốm cổ đánh giá cao hai bộ mà Sĩ đang sở hữu. Nhiều người bảo, ông cứ làm cái việc này đi là quý lắm rồi! Nhân triển lãm tranh thờ Đạo giáo các dân tộc miền núi phía Bắc mà lần đầu tiên Sĩ "xuất kho" hơn trăm bức tổ chức tại Viet Art Centre rất được hoan nghênh vừa rồi, anh cho biết còn có ý muốn bày một cuộc đồ gốm với anh Linh ở Viet Art vốn sưu tầm nhiều đồ Lý Trần. "Gốm hoa nâu men trắng trong bộ của anh Linh sẽ rất hợp khi bày với đồ đất mà tôi có. Chúng sẽ cho thấy một dòng chảy" - Sĩ nói. Dịp đầu xuân sang năm, anh sẽ thực hiện một clip về lễ cấp sắc cho các thầy Tào ở Mẫu Sơn.
Yêu tranh thờ, yêu gốm cổ ít nhiều hiểu tranh và văn hóa, phong tục xung quanh nó, chắc rằng anh sẽ làm tốt những việc này. Cũng như làm khung tranh lâu lâu, gần với hội họa, gần với nghệ sĩ, người thợ mộc mạnh dạn bước vào công việc sưu tầm di sản, tích lũy tri thức để giữ gìn những dấu ấn của quá khứ không chỉ cho riêng mình.
Hoàng Hoa