“Thi tuyển” lấy chồng ngoại - Thực trạng buồn!

Thời sự
Chuyện lấy chồng ngoại không có tình yêu bằng cách xếp hàng cho "người ta" xem mặt để chọn không còn là chuyện riêng của một số chị em mà còn là chuyện quốc thể.

Kỳ 2: Những “gương mặt đen”

Chuyện lấy chồng ngoại không có tình yêu bằng cách xếp hàng cho "người ta" xem mặt để chọn không còn là chuyện riêng của một số chị em mà còn là chuyện quốc thể. Các chiến sĩ PC14 Công an TP.HCM đã bền bỉ theo dõi, phá những vụ "bôi nhọ quốc thể" này.

Trong vụ "xem mặt" bị bắt quả tang chiều 15/3/2010 tại khuôn viên sân bay Tân Sơn Nhất, ngoài 18 cô gái từ khắp các tỉnh, thành đồng bằng sông Cửu Long còn có 4 đối tượng Hàn Quốc là 2 chú rể có nhu cầu tuyển vợ: Cho Hyeongeun (SN 1971), Kim Beomsik (SN 1962) và 2 người trong vai trò tổ chức là Kim Okdo và Kim Yeong Sull (đều SN 1961). Xem ra vì tiền mà những vụ "tuyển vợ cho chồng Hàn" khó có thể chấm dứt khi mà để lấy được một người vợ Việt, mỗi chú rể Hàn Quốc phải chi tổng cộng khoảng 4.000 - 8.000USD. Tuy nhiên sau khi qua các khâu trung gian, môi giới phía nhà tổ chức Hàn Quốc và cả Việt Nam, thì số tiền đến tay cô gái được tuyển chọn chỉ còn vỏn vẻn... 3 triệu đồng/người. Còn phía môi giới Hàn Quốc được 1.600USD, kẻ tổ chức được 1.5000USD. Số còn lại chi cho nhiều khâu trung gian như: tiền công cho các lò nuôi, tiền công cho người chuyên chở đến điểm tập kết...

Vất vả nhất trong việc cứu lấy những số phận mù mịt phía tương lai nơi đất lạ để trả họ về thực tại là những cán bộ chiến sĩ đội 5 PC14 Công an TP.HCM. Theo Trung tá Phan Chí Hùng - Đội trưởng đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - CA TP.HCM, các đối tượng tổ chức môi giới hôn nhân trái phép ngày càng tinh vi hơn khi sử dụng những thủ đoạn mới, lạ. Do đó lực lượng công an rất khó phát hiện, đeo bám hay bắt quả tang để xử lý. Cụ thể như vụ gần đây nhất, các anh đã phải hóa trang đeo bám theo dõi các đối tượng từ 10 giờ ngày 15/3/2010. Tuy nhiên, những kẻ môi giới hôn nhân trái phép từng bị bắt giữ trong các vụ trước đó nên tinh quái và có kinh nghiệm hơn. Chúng sử dụng 2 xe ôtô 16 chỗ gồm: 1 xe thu gom các cô gái từ các "lò nuôi" đến điểm tập kết, 1 xe đón 4 vị khách Hàn Quốc từ khách sạn H.L trên đường Hoàng Việt, phường 2, quận Tân Bình. Đề phòng bị trinh sát đeo bám, nên sau khi đón các cô gái hoặc khách Hàn Quốc, 2 lái xe được chỉ đạo chạy khắp các tuyến đường tại quận 1, 3, 5, 8, 10, Phú Nhuận, Tân Phú, Bình Thạnh... Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các anh chị PC14 đã cố tình đánh động chỗ này, để hở chỗ kia để dụ họ vào lưới để đến 15 giờ cùng ngày, chúng quyết định tổ chức xem mặt lưu động ngay trong sân bay Tân Sơn Nhất. Theo đó, 2 chiếc xe ôtô 16 chỗ sẽ ép sát vào nhau tại khu vực bãi đỗ xe của sân bay, sau đó cửa kéo 2 bên sẽ được mở để thông nhau và người trên xe có thể qua lại với nhau. Khi việc xem mặt diễn ra khoảng 10 phút thì trinh sát Phòng CSĐT tội phạm về TTXH ập vào bắt quả tang.

Lời khai của những người liên quan xác định, tổ chức buổi xem mặt là Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (SN 1977), Phạm Thị Quyên (SN 1977), Phạm Thanh Tùng (SN 1975, ở tỉnh Bình Dương) và Từ Minh Phú (SN 1978, ở huyện Củ Chi, TP.HCM). Trong đó Nguyệt, Quyên có nhiệm vụ thu gom phụ nữ từ các "lò nuôi" khắp các quận, huyện vùng ven TP.HCM; còn Tùng, Phú sẽ "móc nối" với những người tổ chức bên Hàn Quốc tìm kiếm những người đàn ông có nhu cầu để đưa sang Việt Nam xem mặt.

Nhớ lại vụ 120 cô gái xếp hàng cho trai Hàn “coi mắt” hoặc vụ khác 66 cô cũng "xếp hàng" tương tự đều do PC14 CA TP.HCM phát hiện trước đây, chúng ta không khỏi giật mình. Ở "vụ 66" (cô) do Phạm Văn Thắng tổ chức khi mà trước đó, vào năm 2007, Thắng từng bị cơ quan công an địa phương lập biên bản vi phạm về hành vi "Tổ chức môi giới hôn nhân trái phép". Ở "vụ 120" (cô) còn tinh vi hơn khi mà các cô gái được thu gom giao về các “lò đào tạo”. Để tránh sự theo dõi của công an, đường dây môi giới hôn nhân này liên tục thay đổi các địa điểm, thường thuê những khách sạn lớn, tổ chức "coi mắt" vào những thời gian khác nhau không kể ngày đêm. Ngoài ra, chúng cũng tích cực liên lạc với các đường dây môi giới hôn nhân tại Hàn Quốc và chịu trách nhiệm đón các "chú rể" khi tới Việt Nam và thuê các khách sạn để tổ chức “coi mắt”. Mỗi chú rể Hàn Quốc muốn qua Việt Nam tìm vợ phải trả cho đường dây này số tiền lên đến gần 10.000USD. Điều day dứt đối với các trinh sát PC14 là ở mỗi vụ “xem mặt” đều có cả những người từng được cảnh sát biết đến trong những lần phát hiện trước đó.

Những "gương mặt đen" trong những vụ môi giới hôn nhân trái phép cần lên án, song bản thân các cô gái định tìm chồng Hàn và gia đình họ cũng đáng trách. Không lẽ hôn nhân chỉ là canh bạc đầy may rủi và chuyện các cô "đi tìm hạnh phúc" mà gia đình, xóm giềng không biết? Mỗi con người đều có quyền đi tìm hạnh phúc nhưng đi tìm kiểu này liệu có hạnh phúc đích thực? Và có thể chấm dứt được những chuyện đau lòng cho cả xã hội này không khi mà cảnh sát chỉ có phát hiện, lại chưa có chế tài xử lý đủ sức răn đe đối với những “gương mặt đen”.         

Phóng sự của Lê Trí


Ý kiến của bạn