Ở tỉnh Sơn Đông có một ông tri huyện tên là Thiếu Hoa đến nhận chức ở huyện Vũ. Ngài tri huyện sai người hầu ra chợ mua cho ông hai cây sào tre về để mắc màn. Tiếng Trung Quốc hai tiếng "sào tre” trùng với âm "gan lợn", nên anh lính hầu đinh ninh rằng quan lớn sai mình đi mua gan lợn về ăn liên hoan.
Anh lính hầu đi đến một cửa hàng thịt lợn, anh nói với chủ hàng rằng quan huyện mới về cần mua 2 cân gan lợn. Lão chủ hàng thịt vội vàng cân 2 cân gan lợn thật ngon đồng thời cắt luôn 2 cái tai lợn đưa cho anh lính, nhờ mang về biếu quan lớn hộ. Anh lính thầm nghĩ, gan lợn thì mang về cho quan, còn đôi tai lợn này, quan không biết, nó sẽ là của ta. Nghĩ vậy, anh lính bèn đút luôn đôi tai lợn vào túi và xách 2 cân gan lợn về huyện đường. Về đến huyện đường, anh lính thưa với quan huyện:
- Bẩm quan, con đã mua gan lợn về rồi đây ạ!
Quan huyện nghe vậy tức giận điên người, liền quát tháo ầm ĩ:
- Tao bảo mày mua cái gì? Tai mày để đâu hả?
Anh lính sợ quá, bụng nghĩ quan đúng là thánh thật, vội vàng lắp bắp thưa ngay:
- Dạ..., bẩm... quan... tai con để ở trong túi ạ!
Lời bàn: Kẻ đã không chịu cẩn thận trong công việc mà lại còn tham lam, thật đáng trách lắm thay! Nhưng quả đúng như lời cổ nhân đã dạy: Kẻ đã có tật thì ắt hay giật mình! Sự đời xưa nay vẫn thế mà!
Kông Hiếu