Sự thật tàn bạo trong các "khách sạn California"

Quốc tế
"Khách sạn California" là cách người ta gọi "lóng" các trại giam nghi phạm khủng bố của Cục Tình báo Trung ương Mỹ - CIA nằm rải rác ở nhiều nơi trên thế giới.

"Khách sạn California" là cách người ta gọi "lóng" các trại giam nghi phạm khủng bố của Cục Tình báo Trung ương Mỹ - CIA nằm rải rác ở nhiều nơi trên thế giới. Từ khi cuộc chiến chống khủng bố bắt đầu, số "thượng khách" đến "nghỉ" trong các "khách sạn" này mỗi ngày một đông, và càng đông hơn khi chương trình bắt giam mật của CIA được tái khởi động vào tháng 10/2007. Điều mà cả thế giới quan tâm là các "thượng khách" được đối đãi như thế nào khi được "mời" đến nghỉ ở đó .

Mỗi năm, báo cáo thường niên của Tổ chức Giám sát nhân quyền thế giới (HRW) đều cung cấp thông tin về hàng chục trường hợp nghi phạm khủng bố bị tra tấn tàn bạo, ngược đãi dã man xảy ra ở nơi này hoặc nơi kia trong hệ thống nhà tù bí mật của Mỹ đóng tại Iran, Iraq, Afghanistan, Sudan... Từ trần thuật của một số nghi can được thả và điều tra riêng, nhiều "trò bẩn" mà CIA thường dùng để tiếp đãi "thượng khách" đã được phơi bày. Theo đó, tại những căn phòng khảo cung tối đen, tưởng chừng hoàn toàn bí mật, các nghi phạm khủng bố đã được đối xử rất "đặc biệt", bởi những "kiểu cách" vô cùng "hiện đại" mà ít người có thể tưởng tượng ra. Hầu hết trong số họ, cho dù mới chỉ là nghi can, đều bị buộc phải thức trong nhiều ngày, bị cạo trọc đầu, lột truồng rồi xích vào tường và bị đánh thuốc mê hoặc bịt mặt rồi đưa đến nhiều trại giam khác nhau.

 Tra tấn tù nhân tại các nhà giam nghi phạm khủng bố của CIA.

Nhưng đó mới chỉ là vài trò "vặt vãnh" để hù dọa. Còn để lấy được lời khai thì nhiều chiêu thức khác sẽ được sử dụng. Bài học vỡ lòng trong kỹ thuật thẩm cung của CIA là "làm mềm" tù nhân. Anh ta được dựng dậy lúc nửa đêm, bịt đầu bằng bao bố bẩn nặc mùi tanh thối, bị đưa vào phòng ẩm ướt và bị lột trần như nhộng khi đối mặt với nhân viên thẩm cung. Báo cáo của HRW năm 2006 từng trích một bản viết tay của một tù nhân trong khi bị giam giữ tại Jordan hồi cuối năm 2002, trong đó nêu rõ người này đã bị nhân viên GID tra tấn bằng các hình thức như sốc điện, thả rắn và chó... Ngón tra tấn hay được sử dụng là "đi tàu ngầm", tức nghi phạm bị trói chặt lại, dìm xuống nước cho tới khi gần chết ngạt. Các phương pháp khác như trùm kín đầu, treo ngược, bỏ đói, nhốt trong hầm tối cũng thường xuyên được áp dụng. Phải nói thêm là các "kỹ thuật lấy cung" này đều được sự phê chuẩn của chính quyền từ sau vụ khủng bố 11/9.

Một trong những "chương trình tuyệt mật của CIA" là kỹ thuật "đánh thuốc". Họ dùng các loại biệt dược trong đó có thuốc ảo giác LSD (lysergic acid diethylamide) để "khủng bố tinh thần và bóp nát ý chí" của nghi phạm khủng bố nhằm lấy được lời khai. Hiệu quả đạt được từ khảo cung bằng đánh thuốc đã được miêu tả tỉ mỉ trong cuốn Kubark Manual (Cẩm nang kỹ thuật khảo cung CIA) được đưa ra ánh sáng thời gian gần đây nhờ đạo luật tự do thông tin với điều tra của các nhóm phóng viên Mỹ. Cuốn sách này đã tiết lộ tất cả các biện pháp tra tấn kinh hoàng mà CIA từng áp dụng như rút móng chân móng tay, đổ nước sôi lên đầu... Đặc biệt, trong đó có một biện pháp tra tấn cực kỳ dã man là dùng điện cực. Năm 1953, John Lilly thuộc Viện sức khỏe tinh thần quốc gia (Mỹ) đã phát hiện ra cách đặt điện cực lên não khỉ để tạo ra cảm giác đau đớn, giận giữ, sợ hãi, thậm chí vui sướng hoặc kích thích tình dục cho con vật. Phát hiện này được CIA đặc biệt quan tâm và áp dụng vào tra tấn tù nhân. Trùm khủng bố nguy hiểm Khalid Sheikh Mohammed từng bị tra tấn nhiều lần bằng kỹ thuật này. Sheikh Mohammed được giam trong cụm khách sạn California khu vực Afghanistan. Theo thông báo của CIA thì tên này đã "tiết lộ nhiều thông tin tình báo vô giá". Tại sao một trùm khủng bố cỡ bự như Sheikh Mohammed lại dễ dàng chịu khai? Phóng viên Mark Bowden của tờ nguyệt san The Atlantic Monthly sau khi điều tra đã khẳng định trong một bài phóng sự dài 16.000 từ rằng: Vì Sheikh Mohammed đã không chịu được đòn tra tấn tơi tả bằng điện cực trong buồng khảo cung.

Mới đây, theo cam kết nhậm chức của Tổng thống mới đắc cử Barack Obama, Lầu Năm Góc đã đưa ra kế hoạch đóng cửa nhà tù quân sự của Mỹ tại vịnh Guantanamo (Cuba) và quay lưng với các biện pháp tra tấn dã man trong nhà tù. Song ngay lập tức, Phó Tổng thống Mỹ Dick Cheney hôm 21/12/2008 đã lên tiếng bảo vệ các phương pháp tra tấn đã gây tranh cãi trong cuộc chiến chống khủng bố của Mỹ. Ông cho rằng, chính các biện pháp mạnh và các chính sách triệt để của chính quyền Bush thời gian qua đã góp phần ngăn chặn không để một cuộc tấn công khủng bố nữa vào Mỹ xảy ra. Một cuộc tranh cãi mới có vẻ như đã bắt đầu khi một số thượng nghị sĩ khác lên tiếng ủng hộ Tổng thống mới. Họ cho rằng: "Đã đến lúc phải xóa sổ các cách đối xử tàn nhẫn. Đó không những là sai lầm mà là nguy hiểm, ngu ngốc và thiển cận. Đó không phải cách có thể kéo người dân trên thế giới, nhất là dân đạo Hồi, đứng về phía chúng ta".

Tất nhiên, Nhà Trắng và CIA đã nhiều lần bị chỉ trích gay gắt từ dư luận trong và ngoài nước vì những trò tàn bạo này. Bởi Mỹ là một trong nhiều nước tham gia ký kết Hiệp định Geneva cấm bất kỳ hình thức nào liên quan đến việc ngược đãi tù binh. Nhưng họ rất khôn khéo chuẩn bị trước cách né tránh dư luận và "lách" các điều luật trong Hiệp định Geneva. Washington đã "chơi chữ" bằng cách gọi tù binh khủng bố là "chiến binh thù địch" (enemy combatants) mà không gọi là "tù nhân chiến tranh" (prisoners of war), trong khi Hiệp định Geneva chỉ cấm tra tấn và ngược đãi tù nhân chiến tranh chứ không bàn đến "chiến binh thù địch". Vậy là, nếu chẳng may có bị báo chí phanh phui vụ "chiến binh thù địch" nào bị đối xử tàn nhẫn dã man thì Washington cũng không vì thế mà có thể bị quy kết là vi phạm Hiệp định Geneva! Ngay việc lập nhà tù bí mật ở nước ngoài cũng là một "trò ranh ma" của CIA nhằm né tránh những lời kết án kiểu như "Mỹ vi phạm Hiệp định...".

HRW còn cho biết, chính Tổng thống George W.Bush, người tin tưởng gần như tuyệt đối vào sức mạnh vô hình của cơ quan mà cha mình từng ngồi ghế giám đốc, đã bật đèn xanh và tiếp tay để CIA thực hiện những trò này mặc dù ông Bush nhiều lần lớn tiếng với thế giới rằng ông ủng hộ và tán thành đạo luật cấm đối xử tàn nhẫn, phi nhân tính hay hạ thấp nhân phẩm các nghi phạm khủng bố. Cần phải nói thêm rằng ngày 6/2/2007, Mỹ đã từ chối ký vào Hiệp ước quốc tế về vấn đề mất tích bị cưỡng bức, cấm giam giữ tù nhân bí mật và yêu cầu các nước phải cung cấp rõ ràng địa điểm nhà tù cùng thông tin liên quan mà 57 quốc gia khác đã ký. Điều đó càng làm cho thế giới đặt nhiều dấu chấm hỏi về bí mật xung quanh các "khách sạn California".

Lê Vũ (Theo NYTimes và The CIA and Mind Control)

 


Ý kiến của bạn