Sự thật rùng mình!

Thông tin dược học
"Tôi đang sống lẩn tránh sau khi nghề nghiệp giấu kín của mình bị phơi bày và cả những nỗi lo sợ vồ vập từ các thầy mo - những người luôn rình mò cơ hội để đánh cắp các bộ phận cơ thể của những người bạch tạng như chúng tôi.

(SKDS) - "Tôi đang sống lẩn tránh sau khi nghề nghiệp giấu kín của mình bị phơi bày và cả những nỗi lo sợ vồ vập từ các thầy mo - những người luôn rình mò cơ hội để đánh cắp các bộ phận cơ thể của những người bạch tạng như chúng tôi. Tôi đang là một nạn nhân bạch tạng khốn khổ tại Tanzania, câu chuyện về tôi dưới đây sẽ đem đến cho các bạn những sự thật khủng khiếp nhất".

Ước tính đã có từ 4.000 - 173.000 người bạch tạng đã bị ngược đãi và bị sát hại ở Tanzania từ trước tới nay. Năm 2012, ít nhất đã có 25 người bệnh bạch tạng bị sát hại, hầu hết số nạn nhân tập trung ở khu vực hồ Victoria, đặc biệt là ở các khu vực Mwanza, Shinyanga và Mara.
 
Họ là nạn nhân của các thầy mo. Các thầy mo nói rằng, những bộ phận cơ thể của người bạch tạng có thể cung cấp những tác dụng kỳ diệu cho các lá bùa ma thuật mà nhiều người dân địa phương vẫn sử dụng với niềm tin rằng nó sẽ mang lại thành công trong kinh doanh và cả chuyện tình yêu. Tại Tanzania, nạn giết người bạch tạng được xem là "chuyện thường ngày ở huyện". Sau đó, những kẻ giết người lại chôn xác chết trong nhà của mình, hoặc biến xác thành hình nhân canh giữ mồ mả hay chôn nạn nhân trong các ngôi mộ bằng đá, gia cố các thanh kim loại và xi măng để phòng ngừa nạn trộm mộ lấy cắp xác chết.
Sự thật rùng mình! 1
 Chị Winifrida Rutahiro (giữa) là một người bạch tạng, chị không ngớt lo sợ về tính mạng của mình.

Cảnh sát bao che cho nạn săn lùng "biệt dược" bạch tạng

Tôi gặp một thầy lang truyền thống có đăng ký hành nghề, người này chuyên sử dụng các thảo mộc châu Phi để chữa bệnh tại Magu, thị trấn cùng tên với quận, nơi được tôn xưng là thánh địa của phù thủy. Người thầy lang này có cách để làm cho dân địa phương tin vào miệng lưỡi của ông ta, trước khi bỏ tiền thuê những tên sát nhân tổ chức các cuộc đột kích vào nhà của những người bạch tạng sau khi hoàng hôn xuống. Hai lão thầy mo hứa hẹn với tôi rằng sẽ trao cho tôi một thứ nước ma thuật được điều chế từ các cơ quan nội tạng của một người bạch tạng. Giá khởi điểm là 2.000USD cho các bộ phận quan trọng.

Một thầy mo khác nói với tôi rằng cảnh sát cũng là một trong số khách hàng của ông ta và ông ta có thể chế ra một liều thuốc đặc biệt được phối chế từ các bộ phận cơ thể đặc biệt của người bạch tạng khiến cho người sử dụng có thể đem súng đi cướp mà không bị bắt (!?) Cuộc gặp gỡ của tôi với 3 thầy mo diễn ra tại một ngôi làng tên là Gambusi, khu vực đáng sợ nhất vùng. Gambusi có khoảng 8 túp lều nằm xung quanh, với một túp lều trang trí sặc sỡ nằm chính giữa.
 
Ở đó có một người đàn ông trạc 40 tuổi, mặc áo sơ mi trắng và quần kaki, đeo điện thoại ngang hông, hỏi tôi có mang chân gà không. Tôi ngạc nhiên hỏi lại: "Ý ông là gì?", ông ta cười và nói rằng tôi đáng được tha thứ bởi ông ta nhận ra tôi là người mới tập làm kinh doanh. Ông ta ra giá 2USD cho một con gà 3 tuần tuổi nhỏ xíu và 3USD để xem bói. Ông ta cũng ra giá 200USD cho một buổi "mách nước" và đề nghị tôi nên ở đây 2 đêm trước khi kết thúc việc tham vấn. Nhưng khi tôi nói rằng mình chỉ có 30USD thì ông ta nói tôi đi đi và chỉ trở lại khi nào có đủ tiền.

Thông điệp ớn lạnh

Khi tôi quay trở lại làng Gambusi cùng với những đồng nghiệp khác của đài BBC, người cháu trai của thầy mo đã có mặt ở đó để đón chúng tôi. Người này nói rằng ông ta hiểu điều mà tôi muốn và ông ta sẽ tìm cho tôi máu, tóc, chân và lòng bàn tay của một người bạch tạng với giá 2.000USD. Ông ta tính tôi 55USD cho những lần "mách nước ban đầu" và đề nghị tôi quay lại để trả nốt số tiền còn lại. Tôi gặp vị thầy mo cuối cùng ở Lamadi, một thị trấn nông nghiệp nhỏ bé nằm ở ngã ba của các con đường đến Kenya và Uganda. Vị thầy mo này tính tôi 100USD cho buổi "mách nước" đầu tiên và nói rằng ông ta có thể cho tôi một loại thuốc ma thuật làm từ người bạch tạng và các cơ phận người khác với một mức giá dễ chịu.
 
Lúc tôi ở chỗ thầy mo, một người đàn ông đã đến xin "tư vấn" - vị thầy mo nói ông ta là sĩ quan cảnh sát nhưng mặc đồ dân sự. Tuy nhiên, viên cảnh sát đã nấn ná ngồi chờ cho đến khi tôi kết thúc. Sau này, tôi nói với vị thầy mo rằng mình đang tiến hành một phóng sự điều tra. Thế là chẳng mấy chốc sau đó, một cuộc điện thoại với giọng điệu đe doạ đã gọi tới tôi.
 
Một nhóm đàn ông đã tới thị trấn nhỏ Magu, nơi trú chân của chúng tôi để lùng sục các nhà khách. May mắn là chúng tôi đã dự cảm trước được mối nguy hiểm rình rập và đã nhanh chân dọn đến thành phố gần nhất Mwanza. Nhưng một thông điệp ớn lạnh cũng đã kịp xuất hiện trên điện thoại di động của tôi: "Giờ mấy người muốn gì? Hãy bảo trọng!". Những gã thầy mo tự hào đã tạo ra một mạng lưới quyền lực trên khắp Đông Phi, bao gồm cả sĩ quan cảnh sát và những tên cướp có vũ trang.
 
Tôi biết, bọn chúng chỉ chăm chăm nhắm đến đối tượng là người bạch tạng nhưng vẫn rùng mình sợ hãi khi chống lại việc làm bất nhân đó. Lúc đầu tôi đã hối tiếc vì đã tham gia vào cuộc điều tra này - đặc biệt vì sự an toàn của gia đình tôi. Liệu tôi có đẩy mạng sống của họ đứng trước sự nguy hiểm? Nhưng rồi tôi nhận thức ra rằng, tôi đã làm đúng trách nhiệm của mình. Thậm chí, nếu tôi có bị mất mạng sống thì sự thật kinh hoàng vẫn sẽ bị lộ ra ánh sáng.
 
NGUYỄN THANH HẢI
dịch
(Theo BBC NEWS - 29/10/2012, tác giả Kate Forbes -
phóng viên thường trú BBC tại Nam Phi)

Ý kiến của bạn