Vào nhà bà Hạo, từ trong nhà trở ra ngoài ngõ trông vào thứ gì cũng đều gắn "mác ngoại". Bà Hạo tỏ ra đắc ý hãnh diện với mọi người. Bà tuyên bố:
- Tôi là cứ phải dùng hàng ngoại, đắt nhưng "xắt ra miếng" chứ ba cái đồ hàng nội của rẻ là của ôi, không bao giờ tôi cho bén cửa.
Tháng trước mấy đứa con bà từ Nhật, từ Úc về chơi mang theo hàng tạ quà, thứ gì cũng gắn mác ngoại. Bởi vậy, ai đến bà cũng khoe tíu tít. Thấy vậy anh Hà con cả của bà hiện đang công tác bên Nhật mỉm cười:
- Mẹ ạ! Mẹ đừng tưởng các thứ chúng con mua về đều là hàng ngoại. Mẹ nhìn xem: Đây! Từ đôi tất, đôi giày; từ chiếc gương chiếc lược đến bộ váy áo thời trang chúng con mua về đều là hàng của Việt Nam làm gia công cho họ. Họ chỉ gắn cái mác ngoại để bán giá cao - Rồi anh lấy ra từng chiếc áo chính lụa Hà Đông; từng thứ đồ mỹ nghệ làm từ vỏ trai, gỗ nghiến Việt Nam; đến cái chai cái lọ chính hiệu Bát Tràng để bà Hạo ngắm nhìn so sánh.
Bà Hạo bây giờ mới chăm chú xem xét. Cái vẻ dương dương tự đắc hãnh diện của bà dần dần tắt lịm. Bà gật gật đầu rồi tự rút ra kết luận cho mình:
- Đúng! Thì ra từ trước tới nay mình cứ tưởng, cứ mơ những thứ mình dùng hàng ngày đều là hàng ngoại nhập. Nhưng có biết đâu nhiều cái lại chính là hàng của ta sản xuất ra cả. Có khác nhau đó chỉ là cái mác ngoại... mác ngoại mà thôi.
Vương Đức Bình
Bài viết hưởng ứng cuộc vận động "Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam".