Ngày nảy ngày nay, các cô, các cậu tuổi " teen" rất sính dùng "hàng hiệu"! Nào thì quần, áo, kính, mũ, giày dép... càng "mode", càng "độc", càng "made in... phương Tây" thì càng được coi là "sành điệu"... Nhưng, khổ nỗi là các "cô tú", "cậu tú" thời nay tuy ý thức... "đua đòi" thì cao ngất nghểu nhưng mà khổ nỗi, vốn kiến thức - nhất là vốn kiến thức ngoại ngữ thì lại vô cùng... "khiêm tốn", khiêm tốn đến độ sau 12 năm phổ thông, chút vốn liếng ngoại ngữ ít ỏi có khi nó vẫn chỉ thấp sè sè... ngọn cỏ mà thôi! Ấy vậy, nên mới có một chiều chủ nhật, giữa phố phường đông người lại qua, có dăm thiếu nữ xinh đẹp như mơ, trang phục thì 100% ngoại nhập, nào kính ngoại, nào giày ngoại, nào túi ngoại... Đặc biệt nhất là những chiếc áo phông của các cô, không biết được nhập từ... "ngoại nảo ngoại nao" mà thôi thì chữ Anh, chữ Mỹ in chi chít, mỗi áo mỗi hình, mỗi chiếc mỗi chữ khác nhau... Trên đường các cô đi qua, nhiều người nhìn các cô chằm chằm, nhiều người nhìn xong thì mặt bỗng biến sắc, thất kinh! Các cô gái thấy có nhiều người chú ý đến mình thì lại càng làm cao, càng đắc chí tợn! Tưởng đâu như cả con phố này thực chẳng có ai bằng mình! Mãi sau, mới có một cụ ông ăn mặc giản dị, dáng vẻ quắc thước, điềm đạm dừng lại hỏi các cô: "Này, các cháu có biết những chữ trên ngực áo các cháu có nghĩa là gì không?". Các cô gái bị hỏi bất ngờ, lúng túng, ngúng nguẩy trả lời: "Hừ, mặc áo cốt là để đẹp chứ sao lại phải biết cả ngoại ngữ nữa, hở ông?". Ông cụ lúc này mới ôn tồn nói cho các cô biết nghĩa của các dòng chữ in trên ngực áo các cô. Thì ra, trên áo cô tóc vàng là: "Người mắc bệnh thần kinh", cô tóc đỏ là: "Tôi điên", cô tóc tím lại là... "Tôi muốn yêu ngay!". Chẳng cần đợi ông cụ giải thích hết lượt, các cô gái xấu hổ quá, chỉ hận một nỗi vỉa hè "phố nhớn" đẹp đẽ phẳng phiu quá, chẳng có cái hố nào cho các cô chui xuống để mà giấu đi những hàng chữ quá gở kia!!!
KIẾN VÀNG