Điều gì đang thực sự diễn ra trên bán đảo Triều Tiên? Một va chạm quân sự thông thường hay dấu hiệu báo hiệu một cuộc chiến sắp tới? Đâu là căn nguyên của tất cả những xung đột này và ai sẽ được hưởng lợi?
So với vụ đánh đắm chiến hạm Cheonan nửa năm trước đây, vụ đấu pháo hôm 23/11 đã bộc lộ một số diễn biến mới. Nếu như trong vụ Cheonan, cho đến nay, không ai ra mặt là người đã gây ra vụ đắm tàu. Hàn Quốc và các đồng minh thì một mực rằng hải quân của nước láng giềng miền Bắc là thủ phạm, trong khi đó, CHDCND Triều Tiên thì phủ nhận kết luận này, còn Nga và Trung Quốc thì nghi ngờ. Như vậy, cho đến nay, vụ Cheonan vẫn là một bí ẩn. Trong khi đó, với vụ đấu pháo này, CHDCND Triều Tiên đã công khai bày tỏ thái độ của mình.
Mới thoạt nhìn, vụ nã pháo của CHDCND Triều Tiên là hành vi đáp trả lại một cuộc tập trận của Hàn Quốc đang diễn ra trong khu vực sát gần với hải phận của CHDCND Triều Tiên. Nếu nhìn vào bản đồ, có thể thấy, khu vực nơi diễn ra cuộc cuộc đấu pháo là một địa điểm hết sức nhạy cảm: một hòn đảo cách đất liền Hàn Quốc hơn 100km nhưng lại chỉ cách đất liền CHDCND Triều Tiên chưa đến 20km. Đây cũng là khu vực rất gần với vụ đắm tàu Cheonan hồi đầu năm. Có thể thấy vụ Cheonan, nếu quả thực là do CHDCND Triều Tiên gây ra thì cũng là một phép thử hữu hiệu về phản ứng của Hàn Quốc và các đồng minh. Rõ ràng, vụ tấn công này đã cho thấy những lúng túng của Hàn Quốc và các đồng minh trong việc đáp trả lại những hành động quân sự của CHDCND Triều Tiên, ngoài những con bài đã có: tiếp tục cấm vận. Rất có thể vụ Cheonan chính là một hành động “dọn đường” cho cuộc nã pháo công khai ngày 23/11 vừa rồi. Nếu đầu đã xuôi thì đuôi sẽ lọt.
|
Nội các Hàn Quốc họp khẩn sau vụ nã pháo. |
Rộng ra hơn nữa, nửa năm qua là nửa năm chứng kiến những biến đổi quan trọng trong đời sống chính trị ở CHDCND Triều Tiên. Nhà lãnh đạo tối cao Kim Jon In sẽ chính thức chuyển giao quyền lực cho con trai Kim Jong Un đã trở thành hiện thực. Trước đó, để dọn đường cho cuộc chuyển giao này CHDCND Triều Tiên đã tiến hành đổi tiền như là một động thái cải cách nền kinh tế. Vậy mà cuộc đổi tiền lại không mang lại những hiệu quả mong muốn, thậm chí còn gây ra những xáo trộn mạnh trong xã hội nước này. Điều này chắc chắn là nguyên nhân quan trọng khiến những người lãnh đạo phải quay lại với những chính sách “truyền thống”: dựa vào sức mạnh quân sự và đặc biệt là lá bài hạt nhân. Chỉ trước khi cuộc tấn công diễn ra chưa đầy một ngày, CHDCND Triều Tiên đã công khai trước các quan chức Mỹ về khả năng tinh chế uranium và chế tạo bom hạt nhân của mình. Cùng với một loạt những diễn biến gần đây như việc cách chức và điều tra một loạt cán bộ cao cấp của quân đội vì liên quan đến buôn bán chợ đen và tham nhũng (theo tin từ Xinhua), các chuyến viếng thăm của hai cha con nhà lãnh đạo cao cấp CHDCND Triều Tiên đến các cơ sở y tế và những nhà máy chế biến quan trọng của quốc gia (cũng theo tin từ Xinhua), cuộc tấn công bằng pháo binh hôm 23/11 có thể coi như một động thái trong chuỗi hành động nhằm củng cố quyền lực cho vị lãnh đạo trẻ mới chưa đầy 30 tuổi. Dường như Triều Tiên muốn chứng tỏ sức mạnh với toàn thế giới rằng CHDCND Triều Tiên có đầy đủ sức mạnh để tự phòng vệ chống lại mọi sự can thiệp từ bên ngoài. Đồng thời đó cũng là một hành động tiếp tục gây sức ép để nối lại các cuộc đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân của Triều Tiên theo cách mà CHDCND Triều Tiên mong muốn và không chừng còn góp phần vào việc khơi mở dòng viện trợ vào CHDCND Triều Tiên vốn đang bị đình trệ.
Tất nhiên, người ta có thể nói rằng đó là một hành động quá đà nhưng rõ ràng, không có bất cứ một cơ chế nào để ngăn chặn những hành động quá đà như thế đừng tiếp diễn. Ngoài những phản ứng cứng rắn của phía Hàn Quốc (đáp trả bằng pháo binh, điều phi cơ chiến đầu và sẵn sàng đáp trả bằng tên lửa), không có bất cứ một phản ứng nào khác từ bên ngoài, đặc biệt là từ phía Mỹ, quốc gia đang có quân đội hiện diện tại Hàn Quốc và về lý thuyết là có một phần trách nhiệm trong việc đảm bảo an ninh cho Hàn Quốc. Cuộc tấn công pháo binh cùng với cuộc “biểu dương lực lượng” hạt nhân vừa qua của CHDCND Triều Tiên, cũng góp phần vào việc khẳng định lại vai trò của Trung Quốc ở Đông Á. Điều này cũng là một diễn biến có thể dự đoán trước sau khi một loạt diễn biến vừa qua như cuộc xung đột trên biển với Nhật Bản và những tranh luận về biển Đông đã đẩy Trung Quốc vào thế bị cô lập với các quốc gia khác trong khu vực.
Và cuối cùng thì bị thử thách lớn nhất sau những xung đột này chính là Mỹ. Nếu Mỹ không thể chứng minh được năng lực bảo đảm an ninh cho những đồng minh quan trọng nhất ở châu Á (Nhật, Hàn Quốc...) thì rõ ràng khi đó, chính sách đối ngoại của Mỹ đang có vấn đề.
Tàu năng lượng hạt nhân USS George Washington, cùng75 máy bay chiến đấu và 6.000 lính rời căn cứ quân sự tại Tokyo, tiến về bán đảo Triều Tiên để tham gia tập trận chung cùng Hàn Quốc vào ngày 28/11.
|
|