Hai câu chuyện thời gian gần đây đã xảy ra với con và cháu của tôi, có nội dung tương tự nhau nhưng hai cách hành xử của người liên quan lại hoàn toàn khác nhau, khiến nhiều người làm trong môi trường sư phạm phải suy nghĩ. Câu chuyện đầu tiên xảy ra với cháu trai 3 tuổi nhà tôi. Cháu nhỏ đang học mẫu giáo ở một trường trong quận 3. Vào buổi chiều tối khi chơi đùa, cháu nghịch cánh cửa làm cây quạt treo tường rơi xuống trúng đỉnh đầu, chảy máu.
Chứng kiến sự việc, tôi và cô giáo rất hoảng sợ, cả cô hiệu trưởng và hiệu phó đều chạy ngay đến. Vì lúc đó hết giờ học nên nhân viên y tế đã về hết, cô hiệu trưởng yêu cầu anh bảo vệ gọi taxi đưa bé đi bệnh viện ngay. Cùng đi đến Bệnh viện Nhi đồng 2 với tôi và cháu còn có cô giáo phụ trách lớp của bé, mặc dù cô đang có bầu khá mệt mỏi. Cô giáo đã không ngần ngại đi theo tôi vào thẳng phòng cấp cứu của bệnh viện. Trong khi tôi chờ bác sĩ chỉ định chuyển bé đến phòng khám thì cô giáo đi làm thủ tục cho bé.
Bác sĩ khám xong, khâu vết thương nhỏ, băng bó và cho toa mua thuốc. Ngay khi đó, cô giáo đã lấy toa đi mua thuốc cho bé. Trong thời gian đó, cô hiệu phó rồi cô hiệu trưởng gọi điện liên tục hỏi thăm. Tối hôm đó về nhà cô hiệu phó còn gọi điện thoại hỏi thăm 2 lần. Sáng sớm hôm sau, các cô lại gọi hỏi thăm bé ngủ có ngon không, khi đưa bé đến trường, cô hiệu trưởng cầm tiền gửi lại tiền viện phí, thuốc men, các cô ở trường đều đến hỏi thăm bé...
Còn đứa cháu con bà chị gái, đang học ở một trường điểm của quận Gò Vấp. Hôm sáng thứ sáu tuần trước, khi chơi đùa, cháu té úp mặt xuống nền gạch của lớp học làm rách cằm. Cô giáo không đưa cháu xuống phòng y tế mà chính các bạn dìu cháu xuống. Sau đó, nhà trường gọi điện thoại cho chồng chị tôi bảo đến trường chở con vào bệnh viện, vì vết thương lớn, phòng y tế của trường không xử lý được.
Bố cháu chạy đến trường đưa con vào viện và ở đấy với cháu từ lúc 10 giờ sáng đến gần 1 giờ chiều. Không thấy thầy cô nào ở trường đến bệnh viện, điện thoại thăm hỏi cũng không. Buổi chiều chị tôi vào trường lấy cặp cho con cũng không thấy thầy cô nào hỏi han gì ngoài cô nhân viên phụ trách y tế lạnh lùng hỏi: “Thế phải may mấy mũi?” rồi ghi chép gì đó vào sổ. Mấy ngày sau đó gia đình chị tôi cũng không nhận được lời hỏi thăm nào từ nhà trường về tình trạng sức khỏe của cháu.
Cùng là trường học - môi trường sư phạm, ngôi nhà thứ hai của các cháu - nhưng sao cách hành xử của thầy cô ở trường hợp thứ hai vô cảm đến vậy? Tôi thấy băn khoăn, không biết rồi con tôi sẽ học được gì về lễ (trong Tiên học lễ, hậu học văn) từ các thầy cô, nhà trường có cách hành xử nếu nói nhẹ cũng phải gọi là “khá lạ lùng” này?
Hoàng Hải (Gò Vấp - TP.HCM)