Sân khấu năm 2008: Thấy gì qua những “cuộc chơi”?

Văn hóa – Giải trí
Có thể thấy gì qua những "cuộc chơi" như Liên hoan sân khấu Tuồng truyền thống toàn quốc ở Bình Định; Cuộc thi tài năng trẻ Kịch nói 2008 ở Hải Phòng; và hoạt động chốt lại, thu hút sự chú ý của công luận là Liên hoan sân khấu thử nghiệm toàn quốc lần thứ nhất tại Hà Nội?

Có thể thấy gì qua những "cuộc chơi" như Liên hoan sân khấu Tuồng truyền thống toàn quốc ở Bình Định; Cuộc thi tài năng trẻ Kịch nói 2008 ở Hải Phòng; và hoạt động chốt lại, thu hút sự chú ý của công luận là Liên hoan sân khấu thử nghiệm toàn quốc lần thứ nhất tại Hà Nội? Câu trả lời sẽ làm buồn lòng không ít người vẫn còn giữ niềm đam mê với loại hình nghệ thuật đã có hàng ngàn năm tuổi này.

Liên hoan tuồng truyền thống toàn quốc đã diễn ra năm ngày đêm trong khuôn khổ một Festival ở Bình Định. Niềm vui ngập tràn cũng có, bởi đã lâu lắm, giới làm tuồng đã không có dịp gặp gỡ, giao lưu, thấy được những vai, những vở tưởng đã thất truyền nay hiển hiện trên sàn diễn. Sự hân hoan về lòng hâm mộ của khán giả cũng khiến người làm nghề rưng rưng tưởng như thời hoàng kim của tuồng đã tái hiện. Song đâu đó, phảng phất vẫn là âm hưởng lo lắng bởi vẫn còn đó những điều rất thật vẫn hiển hiện, cần đến sự chăm chút cho nghề tuồng. Đó là về chất lượng biểu diễn của diễn viên trẻ hôm nay. Dù ai cũng công nhận, các diễn viên trẻ trong Liên hoan đều đã dành rất nhiều thời gian, tâm huyết cho nghề, song những vai diễn của một quá khứ oanh liệt không được phục dựng hoàn toàn với đủ đầy thần thái, cốt cách vốn có. Điều đó là hệ quả của rất nhiều nguyên nhân. Văn ôn võ luyện, tập tuồng, tuồng cổ, tuồng mẫu lại càng đòi hỏi sự điêu luyện, liên tục diễn và rút kinh nghiệm. Môi trường hoạt động nghệ thuật hiện thời không có điều kiện để diễn viên hoạt động thường xuyên như vậy. Bên cạnh đó, chúng ta thiếu hẳn một chiến lược để bảo tồn vốn cổ của nghệ thuật tuồng. Vì đã từ rất lâu, dù có chính sách rõ ràng song tuồng cổ không có chỗ đứng trong kịch mục các đơn vị nghệ thuật. Kén khách, số lượng người đến với tuồng cổ ngày một ít ỏi, điều này không thể kích thích nghệ sĩ sáng tạo. Và còn bởi lẽ, tuồng truyền thống vẫn bảo tồn thông qua con đường truyền nghề, qua các nghệ nhân. Thời gian trôi qua, người do sức khỏe, người do mất đi nhiệt huyết... mà chỉ chừng dăm ba chục năm nữa thôi, những chuẩn mực truyền thống sẽ không còn để chúng ta đối sánh.

 
Những lo lắng về sự mai một trong nghệ thuật biểu diễn dường như không phải chỉ là âu lo của kịch hát truyền thống mà còn của cả kịch nói qua cuộc thi Tài năng trẻ kịch nói được tổ chức tại Hải Phòng. Và ngay cả khi đã tìm được, đã vinh danh rồi, thì những tài năng đó liệu có trở thành những ngôi sao của sàn diễn hôm nay hay rồi lại lụi tàn? Nếu không có những biện pháp để phát triển thì sự thật hiển nhiên rằng, các tài năng đó không thể có sức tỏa sáng. Phải có đất cho họ bộc lộ, phấn đấu. Nếu tài năng mà để vậy, biết vậy thôi thì nhất định sẽ thui chột đi. Phải nâng cao mặt bằng sân khấu, đời sống sân khấu. Đời sống sân khấu phải đi lên thì mới có cơ hội cho họ ngày một khẳng định mình chứ nếu khán giả quay lưng lại, tài năng có cố gắng cũng chỉ như đốm lửa nhỏ trong đêm tối mịt mùng mà thôi.

Rồi cuộc Liên hoan sân khấu thử nghiệm như một cái chốt cuối cho năm 2008. Có thể thấy, đây cũng là kỳ cuộc được báo giới chú ý rất nhiều. Trên tất cả các đầu báo, trên mạng, người ta thấy nhiều, rất nhiều nguồn thông tin với những thái độ, những cách đánh giá khác nhau. Còn theo nhận định của một thành viên Ban giám khảo thì, sân khấu của chúng ta vẫn đang thiếu lửa, còn bàng bạc. Cần phải hâm nóng nó lên, cần phải tạo những than hồng để thành lửa. Nhưng tương lai vẫn phụ thuộc vào việc các nghệ sĩ trong bối cảnh làm nghề hiện tại liệu có tạo được thành lửa hay không. Nếu chúng ta đến với mỗi liên hoan như đứng cạnh bếp lửa, chỉ ấm được chốc lát, khi tan cuộc lại lạnh thì sự nghiệp sân khấu sẽ chỉ lặp đi lặp lại cái vòng luẩn quẩn: có kỳ cuộc thì tham gia, khi tàn cuộc chơi, mọi sự trở về đúng như nó vốn có.

Điểm qua những hoạt động sân khấu lớn trong năm dễ dàng nhận thấy những kỳ cuộc đó không có nhiều tiếng vang với đông đảo công chúng và thực trạng sân khấu hiện nay còn nhiều bất ổn.

Đời sống sân khấu vẫn chưa thoát khỏi bước khủng hoảng. Đỉnh cao của sân khấu là những thập niên 80 của thế kỷ trước. Các nhà lý luận cũng cho rằng, sân khấu đi xuống theo tính quy luật và đã ở điểm thấp tận cùng của hình sin để hiện nay đang bò rất chậm theo hướng đi lên. Chưa có tác phẩm xứng tầm thời đại ở khâu đầu tiên là kịch bản. Các cuộc thi kịch bản của Hội NSSK VN chỉ có giải B chưa có giải A. Các sân chơi do Hội nghề tổ chức chưa hấp dẫn nghệ sĩ thuộc khối các đơn vị sân khấu xã hội hoá khi mục đích cuộc thi không tạo được hứng khởi cho nghệ sĩ tham gia, vẫn còn rất vắng bóng sự tham dự của trung tâm sân khấu sôi động nhất hiện nay là thành phố Hồ Chí Minh.

Vậy hoạt động vốn có, hoạt động thực tế của sân khấu là gì? Vẫn là căn bệnh thưa vắng khán giả, vẫn là những đánh giá về sự hoạt động sân khấu khác biệt nhau của hai trung tâm văn hóa lớn của đất nước: Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh.

Sân khấu Hà Nội leo lét ánh đèn mỗi đêm với những báo cáo hoàn thành chỉ tiêu đêm diễn ở các đoàn, song số vở diễn mới, có được sức hấp dẫn đối với công chúng ở các đơn vị nghệ thuật trung ương và địa phương đóng trên địa bàn thủ đô là rất nhỏ. Thử điểm qua những đơn vị có truyền thống nghệ thuật lớn sẽ cho ta thấy cái nhìn ảm đạm về thực trạng sân khấu phía Bắc. Nhà hát kịch Việt Nam dựng Linh hồn đông lạnh nhưng mới chỉ dừng lại ở diễn báo cáo tại nhà hát chứ chưa công diễn. Trong lịch diễn để hoàn thành chỉ tiêu nhà nước hàng năm, vẫn là kịch mục cũ như Chia tay hoàng hôn, Tội lỗi, Cuội buôn quan… Nhà hát Chèo Việt Nam có vở mới là Mảnh gương nhân sự nhưng cảnh tối đèn tại địa điểm rạp Kim Mã rất đẹp kia là sự bình thường. Nhà hát tuồng Việt Nam đến nay vẫn chưa cho ra mắt được vở diễn mới nào. Nhà hát cải lương Việt Nam vẫn mới chỉ dựng mà chưa chính thức cho ra mắt Bến nước Ngũ Bồ và Con côi họ Triệu. Các đơn vị của Hà Nội thì cũng trong tình trạng tương tự khi Nhà hát kịch Hà Nội, cải lương Hà Nội mới chỉ trong kế hoạch đang dựng vở hoặc có vở mới như Nhà hát chèo thì cũng là phục dựng vở cũ. Nghĩa là hầu như cả năm 2008, họ chỉ cho khán giả thưởng thức những vở cũ, đã được dàn dựng trong năm trước và phải chăng vì thế, họ không có cái mới để đủ khuấy động công luận, cùng với đó là hút được sự chú ý của khán giả đến với rạp.

Ngược lại, người ta thấy một mảng màu đầy tươi tắn của sân khấu phía Nam với sự nỗ lực hết mình của đội ngũ tác giả, đạo diễn, diễn viên. Chỉ nhìn vào con số thống kê cũng đủ thấy một không khí sáng tạo liên tục của trung tâm văn hóa lớn này. Nhà hát kịch 5B Võ Văn Tần có đến 5 vở mới, Kịch Phú Nhuận với 3 vở mới, IDECAF với 5 vở cả mới lẫn cũ cùng chương trình kịch lịch sử rất được tán đồng, Kịch Sài gòn cùng Nụ cười mới luân phiên diễn tới 5, 6 vở trong năm. Các vở diễn này đã lôi kéo sự tham gia của rất đông đảo đạo diễn từ cây đa cây đề của sân khấu phía Bắc như Doãn Hoàng Giang cho tới những đạo diễn mấy năm gần đây đã khẳng định được tên tuổi như Thành Hội, Vũ Minh, Ái Như... và cả những tên tuổi còn khá mới mẻ với công chúng: Thanh Thủy, Tuấn Khôi...

Nguyên nhân gây ra sự trái ngược về mặt biểu diễn này người trong nghề từng chỉ ra từ lâu như tâm lý khán giả hai miền trái ngược; sự mạnh dạn dám làm dám chịu của các bầu sô... hay quan trọng là tư duy lao động đầy tính công chức, của cách quản lý vẫn nặng tư tưởng bao cấp của các nghệ sĩ miền Bắc. Quả không còn lạ, song làm thế nào để khắc phục nó dường như luôn chỉ là mơ ước của người yêu sân khấu. Bất kỳ nhà quản lý nào cũng có thể nói: sân khấu Việt Nam nếu có được sự phát triển năng động, sáng tạo như miền Nam, chuyên nghiệp, có tính tư tưởng cao như sân khấu miền Bắc thì đó sẽ là một sân khấu đầy mơ ước. Một chữ “nếu” thật giản dị song đã qua một quãng thời gian không ngắn, người làm sân khấu vẫn không thể làm nó biến mất. Phải chăng vì thế, nó luôn là hi vọng, là mơ ước?

Ngọc Bảo


Ý kiến của bạn