Không có nền giáo dục đại học nào trên thế giới được thương mại hóa như ở Mỹ. Có cả một trào lưu lăng-xê, "sao hóa" các giảng viên đại học và săn lùng, mua chuộc, mời chào các giáo sư danh tiếng trong và ngoài nước nhằm thu hút sinh viên đến học, thu hút các nguồn tài trợ cũng như tạo tiếng tăm, uy tín cho trường. Nhiều cuộc tranh giành nhân tài khốc liệt đã nổ ra giữa các trường đại học lớn.
Giáo sư: Đắt giá!
GS. Niall Ferguson là một trong những nhà sử học trẻ giỏi nhất nước Anh. Ông cũng là một "ngôi sao" trong bầu trời giáo sư đại học với khả năng có thể kết hợp và biện giải mối quan hệ giữa kinh tế học và chính trị học bằng loại ngôn ngữ diễn đạt dễ hiểu đến mức sinh viên không cần làm bài tập vẫn theo kịp bài giảng. Các sinh viên thần tượng ông như là nhân vật nổi tiếng trong thế giới giải trí, hệt như một ngôi sao điện ảnh quen thuộc cỡ Harrison Ford, nhiều lần bình chọn ông là "giáo sư được yêu thích nhất". Chính vì vậy, Ferguson trở thành đối tượng tranh giành của ba trường đại học nổi tiếng là Oxford (Anh), Harvard và ĐH tổng hợp New York (Mỹ). Ban đầu, ông giảng dạy tại Trường Oxford nhưng Trường đại học tổng hợp New Yord đã "nẫng tay trên" của Oxford khi mời ông đến dạy với mức lương hàng chục ngàn đôla, giao cho ông phụ trách toàn quyền bộ môn lịch sử tài chính, cung cấp ngôi nhà sang trọng tại Greenwich Village và trả chi phí vé máy bay vượt Đại Tây Dương để ông có thể thường xuyên về Anh thăm vợ con. Nhưng bấy nhiêu ưu đãi đó chẳng là gì khi trường ĐH danh giá Harvard hứa ngoài các khoản đãi ngộ ông đang hưởng còn nhận ông vào biên chế chính thức của trường. Và thế là Ferguson lại chạy sang Harvard.
Hiện nay, cuộc săn lùng các ngôi sao giảng viên ĐH ở Mỹ đang diễn ra rất quyết liệt. Ngoài các trường công lập, sự góp mặt của các trường tư thục càng làm cho cuộc đua thêm phần gay cấn. Tất cả các trường đại học đều cố gắng để sở hữu càng nhiều giáo sư giỏi càng tốt và vì thế, những người như GS. Ferguson trở thành "sản phẩm" đáng giá. Với các trường giàu có, họ sẵn sàng bỏ chi phí đầu tư khổng lồ miễn sao mời được giáo sư ngôi sao, với mức lương không tưởng: 200.000 đôla chỉ cho 1 - 2 tiết dạy/tuần. Sự cạnh tranh và mời chào hấp dẫn đến mức ít giáo sư nào có thể làm ngơ.
Trên thực tế, trào lưu săn lùng giáo sư "ngôi sao" trong thế giới ĐH ở Mỹ đã hình thành từ lâu. Thập niên 1990, các đại gia trong làng đại học Mỹ như Harvard, Princeton và Columbia đã có chính sách thu hút nhân tài ráo riết, thậm chí giữa họ còn xảy ra các vụ tranh giành nhân tài của nhau bằng việc đua nhau trả lương cao hơn đối thủ cùng các chính sách đãi ngộ vô cùng hấp dẫn. Tuy nhiên, cho đến nay khuynh hướng sử dụng các giáo sư ngôi sao vào mục đích tiếp thị tên tuổi của trường mới biểu hiện rõ nét. Các trường muốn dùng tên tuổi giáo sư ngôi sao để làm tăng danh tiếng, từ đó thu hút được nhiều sinh viên tới học, "dụ dỗ" được nhiều nhà hảo tâm, tài trợ hơn và làm cho các hãng truyền thông quan tâm hơn...
|
|
"Sao hóa" giảng viên đại học
Các trường đại học không chỉ tìm các giáo sư danh tiếng mà còn cả những người nổi tiếng trong các lĩnh vực chuyên môn khác nhau để đầu quân cho từng ngành học của trường như các ngôi sao điện ảnh, nhạc rock, những người có tài trong việc khơi mào cho các cuộc tranh luận khoa học, các cây bút xông xáo được nhiều người biết tiếng... Họ được mời để tham gia vào đội ngũ giảng viên của trường để cho có "đủ bộ". Chẳng hạn như nhà văn Saul Bellow và nhà đấu tranh vì nhân quyền Elie Wiesel đã được Hiệu trưởng Trường ĐH Boston tuyển dụng với mức lương cao hơn 35% mức lương mà họ nhận trước đó.
Đắt giá nhất phải là những siêu sao (supperstar). Đó là các nhà sáng chế, những người đoạt giải Nobel, các chính trị gia, lãnh đạo các tập đoàn lớn... những người nổi bật đến mức gần như người Mỹ nào cũng biết tiếng. Tất cả những ngôi sao kiểu này hầu như ít phải đứng bục giảng. Sau khi tuyển họ về, nhà trường thường trao cho họ một số danh hiệu cao quý nào đó và để họ làm "mồi nhử" sinh viên cũng như các nhà đầu tư, tài trợ...
Chính xu hướng săn đầu ngôi sao giảng viên ĐH tại Mỹ đã gợi ý cho tạp chí US News & World Report (Mỹ) đứng ra tổ chức việc đánh giá và xếp hạng các trường ĐH của Mỹ cũng như đánh giá uy tín của những ngôi sao trong làng đại học nước này. Theo đó, để có được tiếng tăm nhất định, một trường ĐH phải hội đủ bao nhiêu sao, các "sao" ấy giành được uy tín ở mức độ nào...
Hậu quả không nhỏ
James Duderstadt, cựu Hiệu trưởng Trường ĐH Michigan là một trong số hiếm những người lãnh đạo coi việc săn đầu giáo sư của các trường ĐH Mỹ là mối đe dọa đối với nền giáo dục nước này. Theo Duderstadt, cách làm này của các trường ĐH sẽ làm xói mòn lòng trung thành của các giảng viên và hạ thấp vai trò của sinh viên. Duderstadt lo sợ rằng các trường ĐH danh tiếng của Mỹ sẽ xa rời mục tiêu giáo dục của mình. Trong cuốn sách ông viết mang tên The Future of the public University in America (Tương lai của các trường ĐH công lập ở Mỹ), Duderstadt cho rằng, các trường ĐH giàu có đang bóc lột những người tài giỏi của các trường ĐH nghèo, từ đó lấy đi những người có khả năng dẫn dắt sinh viên trong việc học tập lên cấp độ sau ĐH. Theo ông, việc xúi giục người tài giỏi rời bỏ các trường ĐH có trang thiết bị kém sang làm việc tại các trường danh giá đang trở thành một nỗi ám ảnh, làm lũng đoạn các trường đại học cấp thấp mà đa số các trường loại này lại là trường công lập. Duderstadt cho rằng, các trường công lập phải đứng ra đòi Quốc hội Mỹ có biện pháp chế tài đối với những cơ sở đào tạo dùng đôla không bị đánh thuế để "dụ dỗ" các ngôi sao của trường khác và ký với họ những bản hợp đồng với mức lương cao hơn giá thị trường. Một số hiệu trưởng các trường ĐH công lập tỏ ra đồng tình với ý kiến này, tuy nhiên, vấn đề đặt ra với họ là hiện tại ở Mỹ, lĩnh vực tổ chức chương trình dạy học và việc tuyển giáo viên đại học không chịu bất cứ sự kiểm soát nào từ phía Chính phủ mà đều thuộc về các bang. Vì thế đến nay, chưa có cách gì để nước Mỹ hạn chế được xu hướng thương mại hóa các giảng viên đại học.
Chí Thành (Theo Courrue International)