Những cán bộ tham nhũng, thoái hóa cũng được gọi là "thiếu trong sạch" chứ không thấy có khái niệm "cán bộ bẩn".
Nói đến chữ sạch và bẩn như trên để thấy cần có cách nhìn về tham nhũng đang tràn lan ở mọi ngành, mọi cấp, trong mọi lĩnh vực, bất chấp nỗ lực của các giới, các tầng lớp, thành phần xã hội, quần chúng nhân dân trong thực tế hôm nay. Và chống tham nhũng là phát hiện sự "thiếu trong sạch" trong cán bộ đảng viên đang nắm những chức vụ - những người có điều kiện tham nhũng - để xử lý chứ không nhất thiết phải chỉ ra chi tiết bẩn của người đó trong một số trường hợp.
Khi quần chúng tố cáo tham nhũng, các nhà chức trách đòi hỏi phải cung cấp bằng chứng cụ thể là chuyện vô cùng khó. Quần chúng chỉ phát hiện sự thiếu trong sạch còn cơ quan chức năng phải đánh giá phát hiện đó của quần chúng và xác minh phát hiện đó đúng hay sai. Người không nắm quyền hành chỉ có thể thấy hiện tượng, làm sao có đủ chứng cứ trong khi người bị tố cáo tham nhũng có quyền hành, điều khiển cả hệ thống phòng ban trong cơ quan đang nắm giữ chứng cứ, có khả năng huy động lực lượng, phương tiện để trấn áp những ai muốn chống lại mình. Mặt khác, tham nhũng thường diễn ra ở những góc khuất và không ồn ào, người trung thực thật khó có chứng cứ, rất dễ bị quy kết là vu cáo, gây mất đoàn kết nội bộ, có khi phải chịu hậu quả như bị khai trừ Đảng, bị buộc thôi việc, thậm chí bị ra tòa.
Kẻ tham nhũng trước hết vì tiền và có tiền không phải chỉ để ngắm mà phải đem tiêu pha, sắm sửa. Nếu có nhiều tiền nhưng không được tiêu xài chắc chỉ cần tiền vừa đủ. Càng tham nhũng lắm thì sự tiêu pha, sắm sửa vung vít càng trở nên bất bình thường so với thực tế, rất dễ phát hiện. Vấn đề là làm có đến nơi không. Những hiện tượng như đứa trẻ dăm tuổi sở hữu ôtô đắt tiền, cả biệt thự hoành tráng do tiền của bố mẹ vốn là bần cố nông trong lý lịch để lại khiến dư luận thấy hài hước nhưng cơ quan chức năng không truy xét tới cùng lại cũng "tin" thì thật lạ. Chính vì thế, tìm ra sự thiếu trong sạch của cán bộ có nghi vấn hoặc bị tố cáo tham nhũng thì cấp có trách nhiệm càng phải sạch.
Khi chống tham nhũng chưa có kết quả khả quan vì tính chất "đi đêm" thì sự không trong sạch bị "lộ sáng", cần được xử lý nghiêm minh và triệt để. Ví dụ gần đây là ông tổng giám đốc công ty nhà nước đi chơi gôn ở Tam Đảo, dùng gậy đánh gôn "gõ nhẹ" vào đầu nhân viên phục vụ khiến anh này phải đi cấp cứu để "dạy bảo"! Những nhân vật như thế phải bị đuổi ra khỏi Đảng vì họ làm xấu đi hình ảnh đảng viên và cán bộ lãnh đạo. Bảo là không nghiêm trọng, khuyết điểm không lớn nên không thể khai trừ Đảng nhưng nếu như ông này sắp được kết nạp vào Đảng có hành vi như thế liệu có được kết nạp không? Chẳng lẽ cứ được vào Đảng, được trao chức vụ lại giống như người đã lên được tàu thì không bị đuổi xuống trừ khi có hành vi cực kỳ nghiêm trọng?
Lê Quý Hiền