Trung bình khách phải trả 20 nghìn đồng cho 1km, có lẽ không ở đâu mà giá xe ôm lại "cắt cổ" như vậy. Nhưng trong bất kỳ tình huống nào, bạn vẫn hoàn toàn có thể hài lòng với "chất lượng phục vụ" của các tài xế miền sơn cước này. Có thể nói, xe ôm ở đây là một nghề tương đối ổn định cho thu nhập cao. Nhưng đồng hành cùng những chàng ngự lâm là rủi ro và nguy hiểm không nói trước.
Những "tay lái lụa" miền sơn cước
Chỉ với 15km, chặng đường từ trung tâm xã lên tới bản Mà Xa Phìn (Văn Bàn, Lào Cai), cánh xe ôm hét 250 nghìn, đem thắc mắc ra hỏi, tôi chỉ nhận được cái hất hàm: "Giá mềm đấy! Vào ngày mưa thì gấp đôi". Một người dân “nắn gân” tôi: "Nếu không đi thì chỉ có cách đi bộ mất 4 tiếng thôi chú à!". Ở cái xứ mây mù núi xám này nó đắt vậy, bởi không ít khách là những bưởng vàng có tiếng hay những kẻ đi hàng trắng, hàng đen (heroin, thuốc phiện), họ tiêu tiền không nghĩ tới ngày mai!
Sau một hồi cò kè không thành, tôi miễn cưỡng đặt "sinh mạng" vào một tay xe ôm tên Hải. Ấy vậy mà đến khi chia tay, không những xuýt xoa khen các tay lái "rạch giời rơi xuống" mà tôi còn hào phóng bỏ tiền ra đãi Hải một bát phở cũng có giá “cắt cổ” ở Mà Xa Phìn.
|
Ngoài chở khách, các tài xế ôm còn chở hàng cho các bưởng vàng và cánh lái buôn. |
Chúng tôi khởi hành ở điểm cuối cùng mà ôtô có thể đi được, đó là đầu một cây cầu treo thuộc xã Nậm Xây. Chiếc xe máy có vẻ như không thể nát hơn khiến tôi cảm thấy bất an. Trấn tĩnh tôi, Hải nói: "Con bò già này có 4 tuổi rồi đấy! Chú yên tâm, nó vẫn còn khỏe lắm!". Để thích nghi với địa hình này, những chiếc xe đã được các “cu đơ” thiết kế hết sức đặc biệt với phần vỏ xe được tháo bỏ, lốp được trang bị thêm bộ xích để bám đường, độn giảm xóc... Và còn nhiều bộ phận máy móc cũng được thay thế, cải tiến để chiếc xe có thể chở được nhiều hàng.
Thứ gọi là đường thực chất chỉ là một lối mòn với những khối đá xếp lồng chồng, những thác nước réo ào ào, những vũng bùn lầy lội, những cái rãnh sâu hoắm... Những con dốc từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh và thử thách thực sự đối với người lái xe như: dốc Bổ Đôi, dốc Ông Phà, dốc Hang Đói. Có đoạn dốc quá, ngồi trên xe mà người như muốn ngã ngửa ra sau, xe về số một, ga thốc, lái xe dùng hai tay ghì vào tay lái cộng với sự giúp sức của tôi mới nhích từng tí một. Có đoạn, đường chỉ bé như bờ ruộng, bên phải là vực thăm thẳm, bên trái là vách núi dựng đứng, chỉ nhìn không thôi cũng đủ thót tim rồi! Ấy vậy mà những lái xe bình tĩnh vượt qua không hề có chút run sợ. Có lẽ các tay đua công thức 1 nhìn thấy chắc cũng phải kính cẩn nghiêng mình.
Anh Nguyễn Văn Hải có 5 năm gắn bó với con đường này. Ngày đó, nó chỉ là lối mòn dành riêng cho bàn chân ngựa thồ và những ngón chân người Mông tõe ra bám vào đất và đá. Chiếc xe min-khờ (MINSK) giá 7 triệu của anh cũng chỉ để chở hàng hóa lên trao đổi với bà con theo quan hệ: hàng đổi hàng. Cũng làm nghề chạy xe được khá lâu rồi là anh Đặng Văn Hùng. Trông anh già hơn so với cái tuổi 36 của mình, khuôn mặt đen đúa xù xì, đặc sẹo; bàn tay dày cộp lên sau những ngày phơi nắng núi, ngấm mưa rừng. Đôi mắt anh lúc nào cũng đỏ như mắt cá chày, cái nhìn xoáy như vặn vít vào người ta, đó là đôi mắt rất lỳ của một người lúc nào cũng phải đánh bạc với những hốc núi! "Người hùng vượt dốc" là biệt danh mà cánh xe ôm phong cho các anh, điều đó lí giải phần nào cho kinh nghiệm đường trường của anh. "Đối với tôi, xe ôm không chỉ là một nghề kiếm sống mà nó còn là sự trải nghiệm cuộc sống, vượt qua thử thách!" - anh chia sẻ.
Giờ đây, trong đội chạy xe còn có cả những "chàng ngự lâm" tuổi mới ngoài đôi mươi. Tuy tay lái còn non, chưa nhiều kinh nghiệm nhưng vì mưu sinh nên họ bất chấp hiểm nguy, cố bám víu lấy con đường mòn này để sống. Hoàng Mạnh Hưng - 24 tuổi, quê ở Yên Bái, mới vào nghề qua lời giới thiệu của người anh làm thầy giáo ở đây. Hưng từng làm lái xe tải, nhưng kể từ khi bãi vàng hoạt động rầm rộ thì anh bỏ hẳn công việc đó để lên đây làm cái nghề chở hàng thuê cho bưởng vàng. Theo Hưng, nghề này cho thu nhập cũng khá cao, với giá 5 - 6 nghìn/kg vận chuyển, mỗi ngày trừ chi phí thì Hưng cũng kiếm được 2 - 3 trăm nghìn.
|
Bất chấp con đường đầy nguy hiểm, cánh xe ôm vẫn bám đường mưu sinh. |
Chuyện trên đường
Trước kia, khách đi xe chủ yếu là vài ông cán bộ địa chất, cán bộ xã hay thi thoảng là các thầy cô giáo lên bản dạy học. Nhưng giờ khách chủ yếu là các bưởng vàng hay ông chủ buôn thảo quả, thậm chí là những cô gái miền xuôi bán xới lên đây đem chút nhan sắc để đổi chác... Thân thế, sự nghiệp và... đủ thứ chuyện của các vị khách này được cánh xe ôm biết cả. Chính vì vậy, giá cả cho từng nhóm khách cũng được “đội xe” quy định khá rõ ràng. Đối với cán bộ, thầy giáo cắm bản... thì giá "mềm" hơn, còn đối với khách là dân đào vàng thì giá lại khác! Anh N. - cũng làm nghề xe ôm, không may có lần chở dính khách buôn ma túy, chở xong mới biết là đối tượng... "bị bắt là dựa cột". Xuống xe, nó rút ra 1 triệu bạc mà không thèm đếm. Thế mà anh N. sợ quá nên bỏ nghề từ đó.
Nó là nghề của đủ thứ nghề. Chỉ sức khỏe, kinh nghiệm thì chưa đủ, để đối phó với việc xe hỏng giữa đường thì mỗi người phải có đủ đồ nghề của một ông chủ ga-ra trung đại tu xe máy. “Trong bất cứ tình huống nào, dù xe có bị thủng vài miếng, dù bộ chế bị liệt hay bugi bị vào nước... thì sẵn sàng có ngay đồ để thay thế, không để khách chờ lâu. Vậy mà nhiều hôm vẫn ngủ lại giữa đường đấy” - anh Hải nói. Năm đó mưa rừng lớn, khi đi qua một con suối, nước đầu nguồn bỗng ùa về, cả xe và người bị trôi một đoạn khá xa, rất may không sao. Đợi mưa rừng dứt, đá dưới suối nhô ra, anh mới tìm được xe máy. Ông khách bật khóc vì trời tối, bốn bề mịt mù, con thú rừng xa vắng như tiếng oan hồn. Anh Hải động viên, từ từ lôi cái bóng điện ra đấu vào ắc-quy tạo thành cái đèn và bắt tay vào việc "làm thịt" chiếc xe xấu số của mình.
Ngoài những sự cố không mong trên đường thì nhiều nguy hiểm, rủi ro luôn đồng hành với các tài xế. Cũng trên đoạn đường này đã có nhiều tai nạn khiến cuộc đời “quái xế” không thể nào quên được. Duy - một tay lái xe có tiếng, cách đây hai tháng, do mất phanh nên chiếc xe chở hàng của anh bị lao xuống vực. Hậu quả, anh bị gãy chân, phải nằm viện mất gần 2 tháng với đinh vít chằng chịt nhưng sau đó anh lại "tái xuất giang hồ".
Ở đây không có chuyện tranh hàng, tranh khách, mọi người hoạt động theo một tổ chức và tôn trọng những quy định do “tổ chức” đặt ra. Điều đó cũng dễ hiểu vì ở đâu có bãi vàng ở đó có tệ nạn, có chuyện cướp bóc nên để mỗi chuyến đi bớt nguy hiểm thì cánh xe ôm phải đoàn kết, sẵn sàng ứng chiến trong bất kỳ tình huống nào.
An toàn là yếu tố được các tài xế đặt lên hàng đầu vì họ luôn hiểu rằng, phía sau mình là cả một gia đình. Ở đó có những người vợ, người con luôn lo lắng, chờ đợi vào bưa cơm chiều được sum họp.
Bài và ảnh: Trung Kiên