Hai Phiếm là người mê bóng đá vậy mà buồn vì "Quả bóng vàng" làm Nghĩ tôi không khỏi ngạc nhiên:
- Cầu thủ không thôi cũng đáng khâm phục bởi họ vì màu cờ sắc áo, vì niềm vui bao người, chạy không biết mệt suốt 90 phút rồi ngã, rồi chấn thương. “Quả bóng vàng” lại là những người xuất sắc nhất mà sao bác... buồn thế.
- "Quả bóng vàng" Văn Quyến năm nào giờ ra sao chắc ai cũng biết. Tưởng rút được kinh nghiệm, nào ngờ năm nay, mới tuần trước nhận "vàng" thì ngay tuần sau, "Quả bóng vàng" Dương Hồng Sơn lại dẫn bạn đến tận phòng ngủ của CLB T&T HN để hành hung 2 đồng đội của mình là Phạm Minh Đức và Lê Hồng Minh.
- Nghe nói là say rượu?
- Say mới dễ thể hiện cái thật bên trong của con người! Đấy là hành vi côn đồ chứ không thể có trong"Quả bóng vàng"!.
- Cũng tại cái bệnh thành tích ngấm trong máu nhiều người. Có lẽ vì cái Suzuki Cup vừa rồi mơ mãi mới thấy nên cầu thủ hay nhất giải phải thành "Quả bóng vàng" trong khi chuyện đạo đức, tác phong không được quan tâm lắm.
- Nếu thế thì còn tại cả... người có tiền. Bóng đá là tập thể trong khi trong đội có tiền đạo nhận lương tháng vọt lên 40 triệu thì cứ việc sút bóng vào lưới, thủ môn cỡ 1,8 tỷ thì cứ việc giữ sạch lưới, anh lương thấp vào sân cứ nhìn anh lương cao chơi thế nào...
- Bác lại tán xa quá rồi. Ấm ức mà đưa người vào đội, gõ cửa phòng đồng đội để "chiến hữu" đấm người ta thì có xứng là "Quả bóng vàng" không? Ngay đến thành viên tuyển Quốc gia cũng còn phải gạch tên nữa là...
- Vấn đề là VFF có dám dũng cảm tước danh hiệu không hay các ông ấy sợ mình mang tiếng trao nhầm "Quả bóng vàng"?!...
Cả Nghĩ