Phục dựng lễ hội truyền thống: Những chuyện bi hài

10-08-2009 16:02 | Văn hóa – Giải trí
google news

Lễ hội Lảnh Giang (Duy Tiên, Hà Nam) vừa diễn ra là một hoạt động nằm trong dự án "Nâng cấp Lễ hội đền Lảnh Giang" do Viện Văn hóa nghệ thuật phối hợp với UBND huyện Duy Tiên tổ chức.

Lễ hội Lảnh Giang (Duy Tiên, Hà Nam) vừa diễn ra là một hoạt động nằm trong dự án "Nâng cấp Lễ hội đền Lảnh Giang" do Viện Văn hóa nghệ thuật phối hợp với UBND huyện Duy Tiên tổ chức. Với mong muốn "tạo ra một lễ hội có dấu ấn riêng", Ban tổ chức đã đưa vào lễ hội nhiều yếu tố mới lạ như sử dụng nghệ thuật video - art, body - art, sân khấu hóa hầu đồng... Cái mới trong một lễ hội cũ khiến đông đảo nhân dân háo hức, thích thú, song cũng khiến các nhà nghiên cứu không khỏi băn khoăn...

Lai tạp

Lễ hội đền Lảnh Giang năm nay được phục dựng với kinh phí tới hơn 1 tỷ đồng và hàng trăm người tham gia chuẩn bị trong suốt mấy tháng trời. Háo hức với thông tin đạo diễn lễ hội - TS. Bùi Quang Thắng sẽ đưa nghệ thuật đương đại vào hỗ trợ cho nhiều hoạt động, đông đảo nhân dân trong và ngoài địa phương cùng giới báo chí đã đổ về Lảnh Giang. Buổi chiều trước ngày khai mạc 23/7, sự xuất hiện của gần 20 họa sĩ vẽ đương đại với người mẫu là các chàng trai Mộc Nam ở bến sông trước cửa đền Tiên Dung - Chử Đồng Tử đã khiến nhiều phóng viên, du khách, các nhiếp ảnh gia và cả bà con trong vùng chú ý. Những người nông dân lần đầu tiên biết thế nào là nghệ thuật body-art bỡ ngỡ với chính sản phẩm là các chàng trai làng mình, xã mình. Buổi tối khai mạc, người xem lại thêm một lần cảm thấy thú vị khi bên cạnh body-art, lễ hội còn có màn múa rắn trong khói lửa tự tạo cùng âm nhạc đương đại, bắn pháo bông rực rỡ...

Các chàng trai nông thôn qua nghệ thuật body-art. 

Sau Lễ hội đền Kiếp Bạc (Hải Dương), đây là lần thứ hai Viện Văn hóa nghệ thuật tổ chức đưa hầu đồng vào chương trình lễ hội, TS. Nguyễn Chí Bền - Viện trưởng Viện Văn hóa nghệ thuật cho biết, đây là những bước chuẩn bị để lập hồ sơ trình UNESCO xem xét về diễn xướng hầu đồng. Cùng với hàng chục cô đồng nổi tiếng nhất ở khắp các vùng, hàng trăm cơ cánh, hàng ngàn con nhang đệ tử, tín đồ, người xem ở khắp nơi đổ về khiến cho những màn trình diễn hầu đồng lúc nào cũng đông đảo. Không chỉ có vài giá đồng trong đêm truyền hình trực tiếp, suốt 4 ngày đêm (từ ngày 22 - 26/7), lúc nào cũng có các nhóm hầu đồng ở các ban thờ của hai ngôi đền. Có lẽ đủ 36 giá đồng đã được trình diễn trong 4 ngày lễ hội. Mỗi một nhóm hầu lại có 4 chàng trai lực lưỡng được vẽ mình ngồi hầu 4 bên...

Và lãng phí

      Trong mấy năm trở lại đây, được sự đồng ý của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, nhiều lễ hội trong khắp cả nước đã được phục dựng. Tuy nhiên một số lễ hội bị "sân khấu hóa" quá nhiều, một số lễ hội khác không còn những nét sinh hoạt văn hóa dân dã mang tính chất cộng đồng nữa. Không nói đâu xa, trong Lễ hội Lảnh Giang vừa qua, người dân thấy xa lạ với màn trình diễn hầu đồng của cô Hậu - thủ từ đền Lảnh Giang. Màn trình diễn được tường thuật trực tiếp trên VTC. Nhưng ngay sau khi buổi trình diễn có truyền hình trực tiếp kết thúc là lúc các cô, cậu mới "lên đồng" thật sự, cánh phóng viên đã phải ngỡ ngàng trước cảnh "nhập đồng" thần thánh đầy màu sắc mê tín. Hàng trăm người quay quanh mỗi giá đồng, lắc lư, cầu khấn theo - hình ảnh mà trước đó không hề thấy trong truyền hình trực tiếp

Tuy nhiên, nhiều người tham dự lễ hội cho rằng, họ không nhận thấy đây là một lễ hội truyền thống được phục dựng vì có sự lai tạp quá nhiều, đặc biệt trong màn hầu đồng. Các nhóm trình diễn giá đồng quá nhiều, quá gần nhau, nhóm nào cũng sử dụng hệ thống loa âm thanh ầm ĩ khiến khán giả không nghe được gì; các cô đồng và cơ cánh mỗi người một kiểu trang phục, một kiểu trình diễn. Cũng chẳng mấy người hiểu những chàng trai được vẽ hoa văn đứng hoặc ngồi yên một chỗ từ đầu đến cuối trên sân khấu và trong các giá hầu đồng có ý nghĩa gì? Họ đóng vai vị thánh thần nào? Những hoa văn họa tiết trên người họ được vẽ dựa trên cơ sở nào? Như vậy đây có phải là cách "phục dựng và nâng cấp" lễ hội theo mục đích ban đầu của dự án hay chỉ là một cuộc thử nghiệm của những người làm văn hóa?

Các lễ hội của dân gian ta vốn được diễn ra một cách dân dã, tự nhiên, hiền hòa, phản ánh nếp sinh hoạt văn hóa cộng đồng lành mạnh và tiết kiệm. Việc phục dựng các lễ hội, ở đây chưa nói đến sự tùy tiện lạm dụng các yếu tố mới làm phai nhòa bản sắc dân gian, chỉ riêng tốn một khoản kinh phí tính bằng tỷ đồng đã là một sự xa hoa với những làng quê bé nhỏ. Dù có được truyền lại như mong muốn của ban tổ chức thì liệu người dân quê có khả năng bỏ ra chừng ấy chi phí mỗi năm để tổ chức theo không? Có vẻ như khi đơn thuần để cho những cơ quan chủ quản dàn dựng các lễ hội theo ý họ, mục đích "phục dựng" đã có phần khiên cưỡng. Đưa cái mới vào một lễ hội truyền thống là hoàn toàn có thể, vì bản thân mỗi lễ hội vẫn có tính mở của nó. Song nếu đã là thử, thì ta cứ nên mạnh dạn gọi đó là "thử nghiệm". Còn khi đã là phục dựng và nâng cấp thì cần phải có sự khảo sát cụ thể lễ hội nguyên gốc, để cái mới đưa vào góp phần loại bỏ những yếu tố hủ tục và cổ vũ cho nội dung văn hóa mới mà vẫn không xa rời truyền thống. Một điều đáng quan tâm khác khi phục dựng các lễ hội là đặc trưng văn hóa bản địa. Các bô lão, già làng ở mỗi vùng quê là những bảo tàng sống. Nếu được khai thác, chính họ chứ không phải ai khác sẽ cho chúng ta thấy những nét đặc sắc, những dấu ấn riêng của lễ hội truyền thống trên quê hương họ.

Phục dựng lễ hội để truyền lại cho đời sau giữ gìn là một chủ trương đúng, có ý nghĩa của ngành văn hóa trong những năm gần đây. Tuy nhiên, phục dựng làm sao phải còn hồn cốt của truyền thống, phải khơi được nguồn mạch văn hóa và phải trao cho nó một sức sống đủ để sống với cộng đồng, đó có lẽ mới là mục đích và ý nghĩa đích thực mà một lễ hội phục dựng cần đạt được.

Bài và ảnh: Hải Luân


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn