“Phiêu” từ cực Bắc sang cực Tây

Xã hội
Dường như có một nguyên tắc bất thành văn được đặt ra như để “nắn gân” dân phượt, là dù có chu du khắp thiên hạ nhưng mà vẫn chưa chạm được vào 4 cực của đất mẹ thì cũng chỉ được coi là kẻ ngoại đạo mà thôi.

Dường như có một nguyên tắc bất thành văn được đặt ra như để “nắn gân” dân phượt, là dù có chu du khắp thiên hạ nhưng mà vẫn chưa chạm được vào 4 cực của đất mẹ thì cũng chỉ được coi là kẻ ngoại đạo mà thôi. Ngoài cái lý do “đo độ bền và sự dẻo dai”, “thử thách sức mạnh của ý chí và lòng quả cảm”…, ẩn đằng sau đó là niềm tự hào vô bờ bến của những người trẻ yêu đất nước mình.

Những miền hoa Tây Bắc…

Lũng Cú, trong trí tưởng tượng của đám dân phượt, hình ảnh cái chóp bé tẹo nhô lên trên bản đồ Việt Nam được coi là vầng trán kiêu hãnh của Tổ quốc luôn có một sức cuốn hút đến lạ kỳ. “Cho dù đã ra Bắc vào Nam, đi Đông đi Tây nhưng nếu chưa một lần đứng nghiêm cẩn ngẩng cao đầu dưới lá cờ rộng 54m2 tượng trưng cho 54 dân tộc anh em con Lạc cháu Hồng sinh sống suốt dọc dài mảnh đất hình chữ S, trên cột cờ Lũng Cú, đỉnh núi Rồng, ở vùng đất cao nguyên đá Đồng Văn thì coi như… vứt, thì cái “chủ nghĩa xê dịch” cũng chỉ sàng xê trong cụm từ… “giang hồ vặt”…” - một cô bạn đã từng đón giao thừa trên đỉnh Lũng Cú chia sẻ với tôi về những chuyến đi như một lời khích lệ…

Lần đầu tiên đặt chân lên cao nguyên đá Đồng Văn, tôi không khỏi bất ngờ trước bạt ngàn những đá và đá. Không biết đá ở đâu ra mà lại nhiều đến thế? Đá chắn trước mặt. Đá sừng sững sau lưng. Đá dựng bên phải, bên trái. Dưới chân, trên đầu chỉ một màu xám đá. Đá nhiều đến độ có cảm giác con đường dài 130 kilômét từ thị xã Hà Giang lên cột cờ Lũng Cú trên đỉnh núi Rồng được tạo thành bởi chính những “sải tay” nối dài của các dãy núi liền kề, kế tiếp. Đó chính là “đặc sản” ở miền đất phên giậu của Tổ quốc này!

Xe đi như trôi trong sương, trên con đường mỏng manh như sợi chỉ vắt ngang giữa những vách đá tai mèo và những eo đèo ngoạn mục. Đèo Yên Minh có hình chữ M gắt gỏng và hoang lạnh. Đèo Mã Pí Lèng hình sống lưng ngựa cheo leo trên vách đá cao chóng mặt, dưới vực sâu là bể mây mù. Và rồi, cổng trời Quản Bạ hiện ra ở độ cao 1.500m so với mặt nước biển. Năm 1939, người Pháp đã xây dựng tại đây cánh cửa đóng ra vào bằng gỗ nghiến để ngăn cách cô lập miền cao. Đến đây, không thể không kể đến khu dinh thự nhà Vương được xây dựng vào cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20. Một dinh cơ kiêm pháo đài của dòng họ Vương - một dòng họ có uy tín vào bậc nhất trong lịch sử của người Mông.

Chúng tôi dừng lại nơi con đường nối Sủng Là với thị trấn Đồng Văn nằm giăng trên núi như một dải lụa đào vắt ngang những cánh đồng hoa. Mùa này, tam giác mạch đang độ rực rỡ và đằm thắm nhất. Tam giác mạch, cái tên không gợi về một loài hoa nhưng lại là hoa rất đẹp, trải dài trên đường đất đỏ, cho người ta cảm giác hưng phấn sau một cơn mưa rả rích dài ngày.

Trên đường từ thành phố Hà Giang lên cao nguyên Đồng Văn, chúng tôi đã gặp một vài vạt hoa tam giác mạch như thế.

Anh bạn sinh sống, làm việc ở Đồng Văn đi cùng đoàn bảo trên đèo Mã Pí Lèng ngoạn mục có những cung đường hoa tam giác mạch trải dài hàng vài cây số. Chúng tôi đứng trong hơi sương mờ mịt, nghe tiếng lục lạc của đàn dê thấp thoáng trên đèo mà mơ hồ cảm nhận cái quyến rũ không lời của vùng cao nguyên đá. Thử tưởng tượng Đồng Văn không có đá nở hoa trên vách núi? Những phiến đá xoay thành cụm ôm ấp lấy nhau, đen nhánh như than, đầu hơi bàng bạc hệt như những đóa hồng đen khổng lồ. Ở đây, nơi quanh năm mây phủ, hoa và đá cũng nở bốn mùa.

Miền núi cao này thật đáng yêu vì sương mờ quấn quýt trên đỉnh núi, vì những cung đường cheo leo, vì những ngôi nhà có vách đất trình dày khộp màu vàng nhạt, vì những mảnh khăn xanh, đỏ của những người trỉa bắp thấp thoáng trên triền núi, vì những đàn dê đủng đỉnh đi lại trong sương với tiếng nhạc chuông lảnh lót, vì thứ rượu ngô Lũng Táo chảy miên man trong một đêm vui. 

Dòng Nho Quế như một sợi chỉ xanh thoắt ẩn, thoắt hiện giữa muôn trùng núi đá. Phía bên kia cổng trời, trước khi vào thị trấn Tam Sơn, là núi Cô Tiên huyền thoại. Những Đường Thượng, Yên Minh, Hang Én, Hang Dơi, Phố Bảng, Phố Cáo, Sà Nhìn… Chỉ một cái tên cũng đã đủ khơi gợi trí tò mò của những kẻ giàu trí tưởng tượng nhất.

Chúng tôi leo lên đỉnh núi Rồng, đứng nghiêng mình ngẩng cao đầu trước cột cờ Lũng Cú, cột cờ tiền tiêu của Tổ quốc. Cảm giác vỡ òa. Đêm đó, chúng tôi ngồi với các chiến sĩ biên phòng làm nhiệm vụ bảo vệ cột mốc trên đỉnh núi Rồng thiêng. Những câu chuyện xuyên đêm của 6 chiến sĩ trong tổ công tác, mỗi người đến từ một miền quê khác nhau: Thiếu úy Nguyễn Vũ Quỳnh quê Bắc Ninh, thiếu úy Nguyễn Hữu Nam quê Hà Tây, binh nhất Vũ Ngọc Thanh ở Hà Nam…, đặc biệt có binh nhất Lý Mí Say nhà ở ngay xã Lũng Táo (huyện Đồng Văn)… Họ cùng có chung một lý tưởng, một trọng trách, một nhiệm vụ, đó là bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới, bất luận ngày nắng hay đêm mưa giá lạnh, cho sự hiện diện suốt 24/24 giờ của lá cờ thiêng trên đỉnh núi Rồng phần phật tung bay trong gió…

Một tiếng gà gáy ba nước nghe

Nơi có sức cuốn hút không kém, đầy ma lực đến mộng mị khi chưa đặt chân đến được là cột mốc số 0 - cực Tây của Tổ quốc - nơi ngã ba biên giới Việt - Trung -  Lào thuộc bản Tá Miếu, xã Sín Thầu, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên gắn liền với địa danh Apachải nổi tiếng.

Trong tâm thức của những người mở đường, lâu nay, để đến được vùng đất “một tiếng gà gáy ba nước nghe”, nếu may mắn vào những ngày đẹp trời, người ta buộc phải ngồi trên những chiếc xe gắn máy “liên hợp quốc” (máy, linh kiện, phụ tùng… của những chiếc xe này đều được “thửa” từ những loại xe dã chiến nhất để có thể “chiến đấu” được với mọi thể loại địa hình ở vùng đất được coi là khắc nghiệt này), giao tính mạng của mình cho những tay lái cự phách người bản địa “thuộc từng cái ổ gà còn hơn thuộc luật giao thông”; ngoài ra không còn sự lựa chọn nào khác ngoài những đôi chân không mỏi.

Đang còn cấn cá bởi những hình dung Tây Bắc, đến phút chót, anh bạn tôi “bỏ nhỏ” bằng một tin nhắn quyết định: “Cứ đi đi rồi sẽ đến! Đi đi để tận hưởng những cảm giác hoành tráng sẽ không thể có lần thứ hai trong đời…”. Thế là đi, không còn chần chừ gì nữa! Ngoài khát khao chinh phục còn bởi những hình dung về một miền hoa Tây Bắc và những nhan sắc Hà Nhì…

Chỉ mất đúng một ngày đường ngồi trên xe du lịch trải qua cuộc hành trình dài gần 300 kilômét từ TP. Điện Biên qua thị trấn Mường Nhé, đến cửa khẩu quốc gia Apachải (Việt Nam) - Long Phú (Trung Quốc), nơi có cột mốc số 6, ranh giới giữa Việt Nam - Trung Quốc, điều này chưa bao giờ có trong trí tưởng tượng vốn phong phú của tôi.

Hành trình từ Apachải đến cột mốc số 0 - phân định lãnh thổ biên cương ba nước Việt Nam - Lào - Trung Quốc mới thực sự là thử thách. Xe không thể đi tiếp, chúng tôi buộc phải cuốc bộ. Chúng tôi đi từ sáng sớm, anh lính biên phòng dẫn đường cho biết sẽ phải mất thêm gần một ngày đường vượt qua dãy núi Già Mơ Pho phía Tây Nam trước khi chạm được tay vào cột mốc khắc ba thứ tiếng Việt Nam - Lào - Trung Quốc trên độ cao 1.800m.

Những ngày cuối năm, mùa khô, lác đác bên đường những đám cỏ tranh bốc cháy, khói thốc lên mù mịt. Và ngỡ như chỉ có ở Tây Nguyên, thì ở đây hoa dã quì cũng khoe sắc vàng rực. Thỉnh thoảng chúng tôi bắt gặp những người phụ nữ Hà Nhì với gùi cỏ tranh nặng trĩu trên lưng, họ cười, xua tay “a nhí a mù” mà sau này anh lính biên phòng mới giúp chúng tôi dịch nghĩa là “em xấu lắm”, quay đi trốn cái chớp của máy ảnh. Chúng tôi nói theo anh lính biên phòng đáp lại “a nhí chà xế cồ”, nghĩa là “em đẹp lắm” khiến những tiếng cười rộn lên trong vắt.

Đi từ sáng sớm, trải qua một ngày leo núi có những lúc tưởng chừng như hai đầu gối chụm lại dính vào nhau, mệt lả người không đi được phải tìm khe suối để ngồi nghỉ, xế chiều thì cột mốc số 0 hiện ra, trong ánh nắng hoàng hôn cuối cùng trên lãnh thổ Việt Nam. Mặc dù trải qua một ngày đường đi bộ đầy gian nan, tất cả đều kiệt sức, nhưng lúc này ai nấy đều cố gắng lao lên bày tỏ niềm hân hoan và phấn khích đến tột độ.

Sau những chén rượu ngô mềm môi, anh bạn đi cùng bắt đầu cất giọng hát. Giọng anh rất trầm, có những âm sắc đặc biệt, thanh dài và sâu: “Ơ... Rừng chiều có tiếng khèn ai đó/ Khèn hát lên những lời mong chờ/ Dù đi cùng trời dù đi khắp núi/ Đường chỉ có hai người yêu nhau...”.

 

 Phóng sự của Khánh Linh


Ý kiến của bạn