Phận “du mục” trong lòng Hà Nội

Xã hội
Những năm gần đây, Hà Nội biến thành đại công trường. Phố nào, đường nào, công trình nào cũng đang gấp rút thi công mở rộng, chỉnh trang đô thị.

Những năm gần đây, Hà Nội biến thành đại công trường. Phố nào, đường nào, công trình nào cũng đang gấp rút thi công mở rộng, chỉnh trang đô thị. Hàng ngàn người lao động ngoại tỉnh đổ dồn về Hà Nội dựng lều lán làm thuê cho công trường. Cái cảnh ra ngõ gặp lều lán tạm bợ của dân “cửu vạn” không còn lạ với người Hà thành nữa. Nhưng mấy ai biết được bên trong những lều lán tạm bợ ấy là những phận người nhỏ nhoi, đói nghèo...

Đời “lều lán”

Tại công trường trên đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội, khoảng hơn chục chiếc lán bằng tre nứa và lợp bạt dựng lên dựa vào nhau, tạm bợ, hở tênh hếch và hôi hám. Chúng tôi gặp Tuân, 17 tuổi nhưng trông già dặn lắm, cậu mệt, không đi làm tăng ca nên nằm trên sạp nhắn tin giải sầu. Tuân nói: “Đời thợ công trường mà, có chỗ che nắng mưa và ngủ qua đêm mà không mất tiền là tốt lắm”. Thế nhưng, điều kiện làm việc và sinh hoạt rất khổ, cơm ăn bốc, gạo không vo, nước không đủ để tắm.

 Đây là cảnh sinh hoạt phổ biến của thợ công trường tại Hà Nội.

Một dãy lán trại có 5 phòng, mỗi phòng khoảng 8m2, là nơi tá túc của 6-7 công nhân. Xoong nồi, quần áo cũ kỹ, nhàu nát dính đầy vôi vữa, bụi bặm phơi ngổn ngang trước đầu “giường”. Muỗi kêu vo ve, trong khi mùi khai, thối của khu nhà vệ sinh gần đó xộc vào. Thế mà, ở “phố lều lán” này có gần 200 công nhân của các công trình làm đường, cầu tụ về đây đã một năm nay rồi. Khổ nhất là chuyện vệ sinh và tắm rửa, quây tạm mảnh bạt cho chị em phụ nữ. Còn cánh đàn ông con trai thì bạ đâu “đứng và ngồi” đấy thôi. Khổ nhất là lúc tắm, thiếu nước sạch là chuyện kinh hoàng đối với đời công trường. Họ “cải tạo” bằng cách tận dụng gạch, xi-măng thừa xây một bể nước, gọi là nước nhưng ruồi, muỗi bay vo ve, vẫn phải ăn, phải uống và tắm giặt chứ lấy đâu ra nước sạch.

Còn tại “phố lều” dưới chân cầu Thanh Trì đoạn qua Đại Kim, Kim Giang thì có vẻ “lịch sự” hơn. So với khu lán trại ở nhiều công trình khác trong lòng Hà Nội, chỗ ở thuộc dạng “được và đẹp”. Theo lời kể của một nữ công nhân công trường, từ đoạn cầu sát với sông Tô Lịch vào Khu đô thị Linh Đàm, đội công nhân sống trong lán trại “ba không”: không điện, không nước, không nhà vệ sinh. Mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào nguồn điện, nước mà anh chị em tự bỏ tiền ra mua ở khu nhà dân gần đó. Nhu cầu vệ sinh được giải quyết ở chỗ của đội công nhân khác hoặc nhà vệ sinh công cộng gần đó. Còn lều lán thì họ dựng tạm ngay dưới các trục chính của cầu vượt, “kiên cố” hơn với “phố lều” ở cầu vượt Dịch Vọng. Chị Thơm, 35 tuổi, quê Thái Bình kể: “Hôm dầm cầu sập gần lều dựng, chúng tôi ai cũng hoảng sợ cả. Lúc đó, đội tôi chỉ mong sớm xong công trình để chuyển qua khu khác tốt hơn”.

 Ban ngày chỉ dám gội đầu, ban đêm mới tắm.

Mong manh phận người

Làm việc cực nhọc nhưng anh chị em công nhân ăn uống rất đạm bạc. Trung bình một bữa ăn trị giá 3.000 - 5.000 đồng là sang lắm. Chị Năm, công nhân xây dựng Hồ Tây đang thi công đoạn mặt hồ bùi ngùi kể, lương thợ phụ 2 triệu đồng, tiền ăn một tháng cũng hết gần 500.000 đồng, còn lại phải lo dành dụm gửi về quê. Tháng nào phải làm tăng cường thì có thêm 500.000 - 700.000 đồng. Khi được hỏi về hợp đồng lao động, anh chị em công nhân buông tiếng thở dài, chép miệng: “Toàn là hợp đồng miệng, đến ngày tháng thì lấy lương thôi. Ai may thì nhận đủ, nếu không thì bị quỵt tiền, không làm không có tiền, thế thôi chứ có quyền lợi gì đâu”. Chị Năm cho biết, trước khi làm ở công trường hiện nay, chị bị chủ thầu nợ ba tháng lương và vẫn chưa đòi được. 

Anh Quang, công nhân công trình lát đường Thanh Niên (Hồ Tây) dẫn chúng tôi về khu lều ở chân đê Phúc Xá kể: Thợ thường xuyên bị tai nạn, nhẹ thì xây xước, gãy tay, gãy chân, nặng thì tử vong. Mỗi vụ tai nạn chết người xảy ra, tính mạng của họ cũng chỉ được “đánh đổi” bằng trên dưới 30 triệu đồng. Đa số người thợ trên công trường ít am hiểu kỹ thuật, không được học tập, đào tạo bài bản về an toàn lao động. Đã thế, nhiều người còn tuỳ tiện, bất cẩn trong công việc. Anh Quang cho biết: “Tôi đã chứng kiến bao tai nạn của thợ, trong đó có cả hàng xóm của mình. Có người sợ nóng, không chịu đi giày, chỉ thích dép lê, đi trên giàn giáo, bị mắc dép rồi trượt ngã”.

Khổ là thế, hiểm nguy cũng không kém, nhưng vì miếng cơm manh áo cho con, nhiều thợ xây dựng, thợ phu hồ tự do đành chấp nhận “bán mạng” nơi công trường.

 

  Phóng sự: Nguyệt Anh
Ý kiến của bạn