Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang thu hút sự quan tâm sâu rộng của toàn xã hội, với trọng tâm là khát vọng phát triển nhanh, bền vững và xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của kỷ nguyên số. Cùng với chuyển đổi số toàn diện, không gian mạng ngày càng trở thành "không gian sống" có tác động trực tiếp, sâu sắc đến nhân cách, tư duy,... đặc biệt là thế hệ trẻ.
Trước những cơ hội đan xen thách thức, Báo Sức khỏe và Đời sống đã có cuộc trao đổi với PGS.TS. Bùi Hoài Sơn – Ủy viên Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội – nhằm làm rõ những vấn đề đặt ra trong việc phát triển con người Việt Nam trên không gian mạng, cũng như các giải pháp mang tính chiến lược, chính sách, góp phần hiện thực hóa các định hướng lớn được đặt ra tại Đại hội XIV của Đảng.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn. Ảnh: Cổng thông tin điện tử Quốc hội.
PV: Ông đánh giá như thế nào về tác động hai mặt của không gian mạng đối với sự phát triển nhân cách, tư duy và hệ giá trị của con người Việt Nam hiện nay, thưa ông?
PGS.TS. Bùi Hoài Sơn: Tôi cho rằng, không gian mạng, xét đến cùng, là một "tấm gương phóng đại" của đời sống xã hội. Nó vừa mở ra những cơ hội rất lớn cho phát triển nhân cách, tư duy và hệ giá trị của con người Việt Nam, vừa đặt ra những rủi ro nghiêm trọng nếu thiếu năng lực làm chủ.
Mặt tích cực nằm ở chỗ: Chưa bao giờ việc tiếp cận tri thức, thông tin, các mô hình phát triển văn minh, chuẩn mực nhân văn lại nhanh và bình đẳng như hiện nay. Một người trẻ ở vùng cao cũng có thể học ngoại ngữ, nghiên cứu khoa học, thưởng thức nghệ thuật, tham gia các cộng đồng sáng tạo toàn cầu, từ đó mở rộng năng lực tư duy phản biện, tinh thần công dân số, ý thức hội nhập. Không gian mạng cũng tạo ra môi trường lan tỏa mạnh mẽ những giá trị tốt đẹp như lòng nhân ái, tinh thần tương trợ, tự hào dân tộc, khi các chiến dịch cộng đồng, hoạt động thiện nguyện được kết nối nhanh chóng.
Nhưng mặt trái cũng hết sức rõ rệt. Không gian mạng có thể làm "lệch chuẩn" hệ giá trị khi thuật toán ưu tiên cảm xúc cực đoan, tranh cãi, giật gân; biến con người thành đối tượng của "tiêu thụ thông tin" hơn là chủ thể kiến tạo tri thức. Sự lan truyền của tin giả, bạo lực ngôn từ, lối sống thực dụng, khoe mẽ… dễ khiến một bộ phận giới trẻ hình thành nhân cách "ảo", lệ thuộc vào lượt thích và sự công nhận tức thời, từ đó làm giảm năng lực suy nghĩ sâu, suy nghĩ dài. Điều quan trọng nhất là: không gian mạng không tự xấu hay tự tốt, mà phản ánh trình độ văn hóa, khả năng quản trị xã hội và bản lĩnh văn hóa của chính chúng ta.
PV: Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra mạnh mẽ, theo ông, đâu là những thách thức lớn nhất đặt ra cho việc xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện trên không gian mạng?
PGS.TS. Bùi Hoài Sơn: Thách thức lớn nhất hiện nay, theo tôi, không phải là thiếu công nghệ, mà là thiếu năng lực văn hóa để làm chủ công nghệ. Chuyển đổi số phát triển càng nhanh thì khoảng cách giữa "biết dùng" và "biết sống" trên không gian mạng càng lớn.
Thực tế cho thấy nhiều người có thể sử dụng mạng xã hội thành thạo nhưng lại thiếu kỹ năng tư duy phản biện, thiếu khả năng kiểm chứng thông tin, thiếu bản lĩnh trước các xu hướng độc hại. Điều đó khiến con người dễ trở thành nạn nhân của thao túng tâm lý, dẫn dắt dư luận, hoặc bị cuốn vào lối sống chạy theo trào lưu, đánh mất hệ giá trị bền vững.
Thách thức thứ hai là nguy cơ phân mảnh nhân cách và suy giảm năng lực học hỏi chiều sâu. Môi trường số tạo ra tốc độ tiếp nhận cực nhanh nhưng lại ít khuyến khích sự tập trung, chiêm nghiệm, đọc dài và suy nghĩ dài. Con người dễ rơi vào trạng thái "đa nhiệm giả", tiếp nhận nhiều mà hiểu ít, tương tác nhiều mà thiếu chiều sâu, từ đó ảnh hưởng đến khả năng hình thành tư duy độc lập và phẩm chất bền bỉ – những yếu tố cốt lõi của một con người phát triển toàn diện.
Thách thức thứ ba là sự xói mòn chuẩn mực văn hóa và đạo đức trên môi trường mạng. Khi ranh giới giữa đúng – sai bị làm mờ bởi tin giả, bởi nội dung độc hại, bởi sự bình thường hóa ngôn ngữ thù ghét, con người rất dễ bị "lệch hệ quy chiếu". Nếu thiếu nền tảng văn hóa, thiếu giá trị cốt lõi để neo giữ, con người có thể trở nên lạnh lùng, vô cảm hoặc cực đoan. Vì vậy, xây dựng con người Việt Nam trên không gian mạng phải được nhìn như một nhiệm vụ chiến lược: vừa phát triển năng lực số, vừa củng cố nền tảng văn hóa, đạo đức và nhân văn.
PV: Theo ông, cần phải làm thế nào để tận dụng không gian mạng như một công cụ thúc đẩy giáo dục, văn hóa và sáng tạo, thay vì trở thành môi trường phát sinh các hệ lụy tiêu cực?
PGS.TS. Bùi Hoài Sơn: Tôi nghĩ, muốn không gian mạng trở thành công cụ thúc đẩy giáo dục, văn hóa và sáng tạo, điều đầu tiên là phải thay đổi cách nhìn, cần coi không gian mạng không chỉ là nơi "kết nối" mà là một "không gian sống" của con người hiện đại. Khi đã coi đó là không gian sống thì mọi chuẩn mực văn hóa, đạo đức, pháp luật, giáo dục đều phải hiện diện ở đó một cách chủ động và có tổ chức. Không thể để mặt trận văn hóa bị bỏ trống trên môi trường mạng rồi mới chạy theo xử lý hậu quả.
Thứ hai, phải thúc đẩy mạnh mẽ hệ sinh thái nội dung số lành mạnh, chất lượng cao, mang bản sắc Việt Nam và tinh thần khai phóng. Nếu mạng xã hội chỉ ngập tràn thông tin giật gân, bạo lực ngôn từ, khoe giàu khoe nổi tiếng, thì đương nhiên giới trẻ sẽ bị cuốn theo. Nhà nước, doanh nghiệp công nghệ, các cơ quan văn hóa – giáo dục cần phối hợp để tạo "nguồn cung" nội dung tốt: bài giảng mở, thư viện số, phim tài liệu, chương trình nghệ thuật, nền tảng học tập, không gian sáng tạo cho thanh thiếu niên. Phải làm cho điều hay, điều đẹp trở nên hấp dẫn và dễ tiếp cận hơn điều độc hại.
Thứ ba, tận dụng sức mạnh cộng đồng để lan tỏa giá trị tích cực. Trên mạng, một hành động tử tế có thể lan tỏa rất nhanh nếu được khơi đúng mạch cảm xúc và niềm tin xã hội. Chúng ta cần những chiến dịch giáo dục công dân số, những phong trào xây dựng văn hóa ứng xử trên mạng, những "người ảnh hưởng tích cực" làm hạt nhân dẫn dắt.
Và cuối cùng, cần kết hợp giữa công nghệ và quản trị: sử dụng AI, dữ liệu lớn để phát hiện tin giả, nội dung độc hại; nhưng đồng thời phải xây dựng một nền văn hóa số dựa trên sự tự giác và lòng tự trọng. Nếu mỗi người coi mạng là nơi mình sống, nơi mình để lại danh dự và nhân cách, thì không gian mạng sẽ trở thành môi trường nuôi dưỡng tri thức, sáng tạo và các giá trị nhân văn.
PV: Trước thực trạng thông tin xấu độc, tin giả và các hành vi lệch chuẩn trên mạng xã hội, theo ông, vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội cần được đặt ra như thế nào trong việc định hướng con người, đặc biệt là giới trẻ?
PGS.TS. Bùi Hoài Sơn: Đứng trước làn sóng thông tin xấu độc, tin giả và hành vi lệch chuẩn trên mạng, tôi cho rằng, nếu chúng ta chỉ trông chờ vào chế tài pháp luật hay biện pháp kỹ thuật thì chưa đủ. Bởi gốc rễ của vấn đề là con người – đặc biệt là giới trẻ – đang sống trong một môi trường số giàu kích thích, dễ dẫn dắt và thiếu "điểm tựa giá trị". Vì vậy, vai trò của gia đình, nhà trường và xã hội phải được đặt ra như một tam giác bền vững trong định hướng nhân cách.
Gia đình là nơi hình thành "hệ miễn dịch văn hóa" đầu tiên. Cha mẹ không chỉ kiểm soát thời gian dùng mạng, mà quan trọng hơn là làm bạn với con, tạo niềm tin để con chia sẻ, hướng dẫn con cách phân biệt đúng sai, thật giả. Gia đình phải xây dựng thói quen đối thoại, lối sống nền nếp, và đặc biệt là làm gương trong văn hóa ứng xử – vì trẻ em không học bằng lời dạy mà học bằng cách người lớn sống.
Nhà trường là nơi trang bị năng lực công dân số. Tôi cho rằng giáo dục số không chỉ là dạy tin học, mà phải dạy kỹ năng tư duy phản biện, kỹ năng kiểm chứng nguồn tin, kỹ năng tự bảo vệ mình trên mạng, và quan trọng là giáo dục giá trị sống. Một học sinh biết đặt câu hỏi, biết hoài nghi đúng cách, biết tự trọng và tôn trọng người khác, thì ít bị cuốn vào độc hại.
Xã hội – bao gồm cơ quan truyền thông, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp công nghệ – phải tạo môi trường "đúng" để người trẻ lớn lên. Truyền thông phải giữ chuẩn mực, lan tỏa điều tích cực; tổ chức xã hội phải tạo sân chơi văn hóa, sáng tạo; nền tảng số phải có trách nhiệm sàng lọc, cảnh báo. Khi tam giác này vận hành đồng bộ, giới trẻ mới vừa có năng lực số, vừa có nền tảng văn hóa, từ đó tự đứng vững trước những cám dỗ và lệch chuẩn trên mạng.

Trên không gian mạng mỗi cá nhân cần trang bị đồng thời: năng lực số và giá trị cốt lõi. Ảnh minh họa.
PV: Ông có thể chia sẻ những giải pháp chính sách hoặc thể chế nhằm xây dựng một không gian mạng lành mạnh, nhân văn, lấy con người làm trung tâm?
PGS.TS. Bùi Hoài Sơn: Xây dựng một không gian mạng lành mạnh, nhân văn, lấy con người làm trung tâm phải được coi là một nhiệm vụ của quản trị quốc gia trong kỷ nguyên số. Về chính sách – thể chế, theo tôi cần triển khai đồng thời nhiều nhóm giải pháp, trong đó có ít nhất ba điểm then chốt.
Thứ nhất, hoàn thiện khung pháp lý và chuẩn mực đạo đức số. Chúng ta đã có nhiều quy định về an ninh mạng, xử lý thông tin xấu độc, nhưng cần tiếp tục cụ thể hóa trách nhiệm của các nền tảng xuyên biên giới, minh bạch thuật toán phân phối nội dung, cơ chế gỡ bỏ nhanh nội dung độc hại và xử lý nghiêm hành vi tung tin giả, bôi nhọ, kích động thù hận. Pháp luật phải đủ sức răn đe, nhưng cũng phải bảo vệ quyền con người, quyền riêng tư và quyền tiếp cận thông tin chính đáng.
Thứ hai, xây dựng chiến lược phát triển văn hóa số mang tính dài hạn. Không gian mạng không chỉ cần "dọn rác" mà còn cần "trồng cây". Do đó, Nhà nước cần đặt hàng, hỗ trợ, khuyến khích sản xuất nội dung số chất lượng cao: giáo dục mở, nghệ thuật số, sản phẩm sáng tạo mang bản sắc Việt Nam. Đặc biệt, cần đưa giáo dục công dân số thành nội dung bắt buộc trong hệ thống giáo dục và đào tạo lại cho đội ngũ giáo viên, cán bộ đoàn thể.
Thứ ba, thúc đẩy mô hình phối hợp quản trị đa chủ thể: Nhà nước – doanh nghiệp – cộng đồng. Các nền tảng công nghệ phải chịu trách nhiệm xã hội; doanh nghiệp nội dung phải tuân thủ chuẩn mực; cộng đồng phải được trao quyền phản ánh và giám sát. Tôi cũng cho rằng cần có các thiết chế "kiểm chứng thông tin" hoạt động công khai, chuyên nghiệp, liên kết truyền thông chính thống với nền tảng số.
Tóm lại, một không gian mạng nhân văn không tự nhiên mà có. Nó đòi hỏi thể chế đúng, chính sách trúng và sự tham gia có trách nhiệm của toàn xã hội, để công nghệ phục vụ con người chứ không biến con người thành nạn nhân của công nghệ.
PV: Cuối cùng, mỗi cá nhân cần trang bị những năng lực số và giá trị cốt lõi nào để thích ứng và phát triển bền vững trong kỷ nguyên số, thưa ông?
PGS.TS. Bùi Hoài Sơn: Trong kỷ nguyên số, tri thức và công nghệ thay đổi rất nhanh, nhưng điều quyết định con người có thể phát triển bền vững hay không lại nằm ở năng lực làm chủ và hệ giá trị bên trong. Vì vậy, mỗi cá nhân cần trang bị đồng thời hai thứ: năng lực số và giá trị cốt lõi.
Về năng lực số, trước hết phải có khả năng phân tích và kiểm chứng thông tin. Biết đọc – hiểu – đối chiếu nguồn tin, nhận diện tin giả, thao túng dư luận, quảng cáo trá hình… là kỹ năng sống còn. Thứ hai là kỹ năng bảo mật và an toàn cá nhân: bảo vệ dữ liệu, quyền riêng tư, tài khoản, tránh bị lừa đảo hoặc tấn công mạng. Thứ ba là năng lực sáng tạo số: không chỉ tiêu thụ nội dung, mà biết tạo ra giá trị, biết học tập suốt đời qua nền tảng số, biết tận dụng AI và công nghệ để nâng cao hiệu quả lao động.
Nhưng năng lực số mà không có giá trị cốt lõi thì rất dễ trở thành "người giỏi công nghệ nhưng nghèo nhân cách". Vì vậy, tôi cho rằng ba giá trị nền tảng cần được giữ vững là: tự trọng, trách nhiệm, và nhân ái. Tự trọng giúp con người không đánh đổi danh dự lấy sự nổi tiếng rẻ tiền. Trách nhiệm giúp mỗi người hiểu rằng một cú nhấp chuột, một bình luận, một chia sẻ đều có thể tạo tác động xã hội. Nhân ái giúp không gian mạng bớt đi sự lạnh lùng và cực đoan, để công nghệ trở thành phương tiện lan tỏa cái đẹp.
Kỷ nguyên số không chỉ cần con người thông minh, mà cần con người có chiều sâu. Khi mỗi cá nhân vừa có kỹ năng số, vừa có bản lĩnh văn hóa, thì xã hội số mới thật sự lành mạnh, và đất nước mới có thể đi xa bằng sức mạnh trí tuệ kết hợp với sức mạnh nhân văn.
PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!
