Sau một thời gian bị đứt đoạn và tưởng như bị chìm vào quên lãng, nhất là sau những biến cố của Mùa xuân Arập, cuộc xung đột giữa người Do Thái và người Arập ở Palestine lại có cơ bùng phát trở lại, lần này là với một nỗ lực của người đứng đầu chính quyền quốc gia Palestine.
![]() “Đất thiêng” Jerusalem. |
Vậy là ai cũng nói đến hòa bình, ai cũng thèm muốn hòa bình. Nhưng hòa bình tại sao lại khó khăn đến vậy? Hãy nhớ lại những “con chim bồ câu” báo hiệu hòa bình ở Trung Đông đã kết thúc cuộc đời mình như thế nào. Ông Yasser Arafat gần như đã trải qua những ngày cuối đời của mình trong dinh thự bị bao vây ở Ramallah, không điện nước, bên cạnh là khẩu súng ngắn, chờ đặc nhiệm Do Thái ập vào, trong khi những chiến hữu của ông, những người Hamas vẫn tiếp tục dùng bạo lực chống lại Israel một cách mù quáng, bất chấp an nguy của ông. Vậy là con người mong mỏi mang lại hòa bình cho dân tộc mình lại qua đời vì chính khát vọng ấy. Đơn giản là vì có những kẻ không muốn hòa bình. Đó chính là sự mỉa mai của Trung Đông.
Quay trở lại với động thái của ông Abbas, có thể thấy ngay khi ông trở về Bờ Tây, người Palestine đã chào đón ông như một anh hùng dân tộc. Dẫu vậy, không phải là không có những tiếng nói phản đối, đó là Hamas, tổ chức Hồi giáo cực đoan đã luôn luôn “phá ngang” những nỗ lực hòa bình bằng cách tổ chức các hoạt động quân sự cực đoan nhắm vào người Do Thái. Với Hamas, họ cho rằng đó là một thỏa thuận làm mất nước. Đơn giản là vì cùng với đơn xin đệ trình lên LHQ, ông Abbas đã có một nhượng bộ là chỉ yêu sách “đường biên giới nguyên trạng như trước cuộc chiến tranh năm 1967” chứ không phải là đường biên giới như trong Nghị quyết của LHQ về việc thành lập hai nhà nước Do Thái và Palestine. Điều đó cũng có nghĩa là chấp nhận một số vùng bị chiếm đóng là thuộc về Israel, trong đó có cả “đất thiêng” Jerusalem. Nhượng bộ đó là thực tế và hợp lý nhưng trong mắt một số người Arập cực đoan thì đó lại là một nhượng bộ “bán nước”. Điều này phản ánh mâu thuẫn lớn nhất của người Palestine nghĩa là sự mất đoàn kết nội bộ.
Sự mất đoàn kết nói trên còn liên quan đến một điều cốt tử là có hay không công nhận nhà nước Do Thái. Đối với những người thuộc Hamas, câu trả lời sẽ là không. Điều đó là một cái bẫy mà chính người Palestine đã tự dựng lên cho mình khi mà muốn có hòa bình, họ chỉ có thể đối thoại với người Do Thái nhưng chính họ lại không quan niệm đối tác của mình là một đối tác đủ tư cách chính trị. Đó cũng chính là cái cớ để người Israel vin vào, cùng với cái cớ về an ninh để làm đóng băng tiến trình hòa bình. Tất nhiên, ẩn sau cái cớ đó là toan tính duy trì những khu định cư Do Thái trên những vùng lãnh thổ chiếm đóng của Palestine. Họ rất muốn hòa bình nhưng họ khó có thể từ bỏ những gì họ chiếm được, chưa nói đến việc từ bỏ “đất thiêng” Jerusalem.
Vậy là hòa bình sẽ chỉ có thể có được chừng nào người Palestine có khả năng thống nhất nội bộ và từ bỏ hoàn toàn con đường bạo lực khủng bố và người Israel dám từ bỏ một số quyền lợi của mình. Và còn một điều quan trọng hơn nữa là chừng nào những nước lớn như Mỹ thôi “cưng chiều” người Do Thái và Iran, Syrie cùng nhiều thế lực khác, thôi hậu thuẫn cho những thế lực cực đoan như Hamas. Điều đó xem ra lại là điều khó nhất.
