Sinh năm Mậu Thân 1968, nay vừa tròn 40 tuổi, bảo anh giàu, cũng chẳng sai, nhưng nói anh nghèo, anh lại triết lý: "Nếu so sánh với những kẻ thừa tiền vứt đi thì tôi nghèo thật. Đồng tiền tôi kiếm được bằng mồ hôi nước mắt. Tôi rất quý và luôn dùng vào việc có ích". Chả thế đã ngót nghét 15 năm nay, có đồng nào anh lại dồn vào giúp dân nghèo. Đó là Nguyễn Cao Kỳ ở xóm Rị, xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình. Những người được anh giúp đỡ, cũng chỉ biết về anh có bấy nhiêu.
"Ngân hàng" không… khế ước!
"Nhà tôi chỉ có đất để ở chứ chẳng có đất để chăn nuôi. Nhưng nếu tính ra, tôi là người có nhiều trâu, bò nhất huyện Lạc Thủy này. Cần bao nhiêu tôi cũng có! Ai có nhu cầu và muốn nuôi, chỉ cần báo qua một tiếng, nội nhật hôm trước hôm sau là có trâu, bò để đi chăn, đi cày", anh nhấn nhá. Quả thực gã chẳng nói sai. Điều đó cũng đã được nhiều người chứng minh.
Gốc gác vốn ở Mỹ Đức, Hà Tây cũ nay là Hà Nội. Bố làm bác sĩ, mẹ làm ruộng. Gia đình không giàu có nhưng cũng gọi là có của ăn của để. Là thân đàn ông nên anh cũng tự lập từ khá sớm. Năm 1992 ra Hà Nội làm thuê cho một lò bánh mỳ, sau chuyển sang làm cho một lò mổ. Được cái chịu thương chịu khó nên ông chủ quý mến coi như em. Ở đây vừa được học nghề, anh lại vừa được truyền "bí quyết" để làm giàu. Anh cởi mở: Bí quyết mà tôi học được đơn giản thôi. Làm người phải có cái tâm và biết trọng chữ tín. Có vậy mới thấy mình là người sống có ích.
Năm 1994, anh về quê vợ ở xóm Rị, xã Phú Thành, Lạc Thủy - Hòa Bình chuyển nghề buôn trâu bò. Những ngày đầu, được bố mẹ vợ cho mượn gian bếp để hai vợ chồng ở và kiếm kế sinh nhai. Vợ chạy chợ, chồng thì rong ruổi đi tìm mua trâu bò. Nghe ở đâu có người muốn bán, anh có mặt. Khi có được lưng vốn, anh tính mua trâu bò cho người dân nghèo quanh xóm nuôi rẽ. "Ngân hàng"... trâu bò của anh được hình thành từ đó. "Ngân hàng" của Kỳ hoạt động với phương thức đầu tư giống, chăm sóc, phòng chống bệnh tật cho trâu bò. Nếu chẳng may trâu bò bị bệnh tật chết, anh chịu tất. Làm ăn với anh, người dân chỉ bỏ công, còn anh bỏ của. Những người nhận nuôi trâu bò cho anh, chủ yếu là dân nghèo. Khi trâu, bò đẻ anh được một nửa, người nuôi được một nửa. Thường thì anh nhường cho người nuôi lấy trước, anh lấy sau. Nhiều khi anh cũng chẳng lấy mà cho luôn người nuôi nếu gia đình đó gặp khó khăn.
Suốt từ năm 1994 đến nay, anh cũng chẳng biết đã cho dân nghèo bao nhiêu con trâu bò. Chẳng có sổ sách nào ghi chép lại. Đến giờ, anh cũng chỉ ang áng mình có khoảng hơn 200 con bò, vài chục con trâu. Đều ở trong dân cả. Còn số trâu, bò đã cho dân, anh cũng chỉ biết là rất nhiều. Nếu tính luỹ tích trong ngần ấy năm thì anh cũng đã cho dân cũng phải đến hơn 200 con. Trong số hơn 200 con trâu, bò mẹ hiện nay, mỗi năm có khoảng 70 - 80 con đẻ, thậm chí còn nhiều hơn thế. Theo giao ước, anh một nửa, người chăn nuôi được hưởng một nửa. Kể cũng lạ, suốt hơn chục năm trời dắt trâu đi cho người khác mượn, anh chẳng cần đến một tờ khế ước nào. Dân cũng vậy, chưa một ai ký vào giấy biên nhận trâu, bò của anh. Không chỉ có trâu bò, mà ngay cả việc vay tiền cũng vậy. Anh Kỳ bộc bạch: "Có rất nhiều người đến vay tiền của tôi đều chẳng có một tờ giấy khế ước nào cả. Những người vay tiền của tôi chủ yếu là người nghèo. Tôi tin họ nên chẳng sợ mất. Khi họ cần, lúc nào mình cũng sẵn sàng cho họ vay, cũng chẳng tính lời lãi làm gì. Khi nào có thì họ trả, mình cũng chưa bao giờ phải đi đòi lấy một câu".
Với cách làm đó, nhiều người dân ở xã Phú Thành và các xã trong huyện Lạc Thuỷ so sánh vay tiền của Nguyễn Cao Kỳ còn dễ hơn vay tiền ngân hàng. Thậm chí có người còn gọi anh là "Kỳ ngân hàng".
Mở hướng thoát nghèo cho dân
Từ trước đến giờ, chưa thấy có một ai đó "bạo gan" dám bỏ tiền túi cho người dân nghèo cả một "cơ nghiệp". Nhưng với Nguyễn Cao Kỳ thì lại là chuyện khác. Nhờ anh mà đã có nhiều hộ dân thoát nghèo. "Cái mà tôi cho người dân, không phải chỉ là một con trâu, một con bò. Điều tôi mong muốn là từ sự giúp đỡ này sẽ mở ra hướng đi để họ tự vươn lên thoát nghèo. Tôi cố gắng trong giới hạn có thể giúp cho mỗi hộ gia đình nghèo có trâu, bò riêng mà không phải mất vốn đầu tư", anh mở lòng. Được nghe, được thấy những việc làm của anh, có người bảo: "Việc làm của Nguyễn Cao Kỳ xứng đáng được gọi là anh hùng".
Chẳng biết tiêu chí để được phong tặng danh hiệu cao quý ấy như thế nào. Nhưng việc làm với cái tâm đó của anh, cũng xứng đáng được gọi là anh hùng lắm chứ! Ít ra thì bây giờ anh cũng là một anh hùng trong mắt nhiều người dân nghèo ở Lạc Thủy.
Chị Mầu Thị Thu ở xóm Thung Trâm, xã Hưng Thi bộc bạch: "Trước gia đình tôi cũng nghèo khó đủ đường. Nhưng được sự giúp đỡ của anh Kỳ cho nuôi rẽ bò nên đời sống, kinh tế gia đình cũng đã khá lên nhiều. Từ ngôi nhà tranh vách đất, vợ chồng tôi đã xây được nhà cấp 4 vững chãi, mua sắm được nhiều vật dụng như ti vi, xe máy. Hiện nay gia đình còn 5 con bò, trong đó con mẹ thì của anh Kỳ, 4 con còn lại là phần của gia đình sau khi chia cho anh Kỳ".
Gia đình anh Bùi Văn Thu cùng xóm trước đây cũng là gia đình "nghèo cùng nghèo kiệt". Năm 1992 anh cũng đã từng "mạnh dạn" vay tiền ngân hàng mua trâu về nuôi nhưng chẳng may trâu chết. Cứ vậy, lãi mẹ đẻ lãi con cho đến năm 2006 vẫn còn 1,7 triệu đồng không có khả năng thanh toán. Cán bộ ngân hàng đã đến đòi ký sổ cắm nhà để thanh toán. Nhưng nhờ có sự giúp đỡ vô điều kiện của Nguyễn Cao Kỳ, ngay trong ngày anh Dung đã trả hết nợ ngân hàng. Trò chuyện với chúng tôi, đôi mắt người đàn ông có nước da sạm nắng cứ rưng rưng: "Cũng may là có anh Kỳ giúp chứ không biết bây giờ gia đình tôi sẽ ra sao. Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn được anh giúp phân bón, gạo và cho vay tiền lúc khó khăn". Cũng giống như gia đình chị Thu, gia đình ông Dung cũng đang nuôi rẽ trâu bò với Nguyễn Cao Kỳ. Bà Bùi Thị Nhộn, vợ ông Dung bộc bạch: "Từ khi nuôi bò cộng với sự giúp đỡ của chú Kỳ, gia đình đã xây được nhà, mua sắm được vật dụng đắt tiền. Đã cơ bản thoát nghèo. Bây giờ nợ nần cũng không có gì đáng kể, chỉ còn 5 triệu đồng vay của ngân hàng chính sách xã hội, nếu cần thì bán bò đi là trả nợ được ngay".
Góp chuyện với chúng tôi, ông Bùi Văn Văng hiện đang là Chủ tịch Hội CCB xã Hưng Thi nhấn mạnh: "Việc đầu tư cho dân nuôi trâu bò là một hướng đi giảm nghèo rất hiệu quả. Xóm Thung Trâm có 86 hộ dân thì tính ra đã có đến 46 hộ tham gia nuôi rẽ trâu, bò với anh Kỳ. Hiện tại vẫn còn có hơn 20 hộ gia đình chăn nuôi với khoảng 80 con. Trong đó một nửa là bò mẹ anh Kỳ đầu tư, một nửa còn lại là phần của dân được hưởng sau khi chia. Lúc nào anh Kỳ cũng tạo điều kiện nhất cho người nuôi và không đòi hỏi bất kỳ một điều kiện nào. Nếu ai có nhu cầu nuôi thì chỉ cần đặt vấn đề thì chỉ nội trong ngày một ngày hai là có người mang trâu, bò đến tận nhà. Nhờ nuôi trâu, bò đã có nhiều hộ gia đình ở đây thoát nghèo, xoá được nhà tạm. Nhờ vậy, xóm Thung Trâm là một trong những xóm có tỷ lệ hộ nghèo thấp nhất xã".
Không chỉ giúp dân thoát nghèo, thời gian gần đây Nguyễn Cao Kỳ đã mạnh dạn đầu tư cho nhiều hộ gia đình chăn nuôi trâu, bò theo hướng làm giàu. Như gia đình anh Bùi Văn Phiếu ở xóm Đừng, xã Đồng Môn. Năm 2006 được đầu tư 6 con bò, 2 con trâu, đến nay đàn trâu, bò của gia đình anh Phiếu đã tăng lên gấp đôi. Anh Phiếu cho biết: "Mình chẳng có vốn đầu tư, được sự giúp đỡ, đầu tư về giống vốn như thế này sẽ đạt hiệu quả rất cao". Điều đó cũng đã được chứng minh ở gia đình anh Bùi Văn Hợi thôn Liên Phú II, xã An Lạc. Ngoài bò mẹ, hiện nay trong chuồng của gia đình anh lúc nào cũng có hơn chục con. Anh Hợi cho biết: "Thời điểm nhiều nhất lên đến 24 - 25 con, bán đi cũng nhiều rồi. Tất cả vật dụng, đồ dùng đắt tiền trong nhà đều từ bò mà ra cả đấy".
Trò chuyện với chúng tôi, Nguyễn Cao Kỳ nói về ý tưởng mới đang được triển khai thật hào hứng: "Tôi đang làm thử nghiệm mua bò giống về cho các hộ gia đình nghèo nuôi, khi bò đẻ, tôi cho họ con. Còn bò mẹ sẽ tiếp tục chuyển sang hộ gia đình khó khăn khác. Mình làm như thế cũng như mua vàng về giữ thôi chẳng mất đi đâu được, lại còn có thể giúp người khác nữa chứ". Ý tưởng đó đã được cụ thể hoá bằng 20 con bò mẹ đã giao cho các hộ gia đình nghèo xã Phú Thành và một số xã trong huyện chăn nuôi. Tới đây, ý tưởng này sẽ tiếp tục được nhân rộng. Đó là việc làm nằm trong tầm tay của Kỳ.
Cái tâm, cái ý luôn hướng về người nghèo nên suy nghĩ của anh cũng thật bình dị như chính con người của anh vậy: "Tôi chỉ biết mình phải có trách nhiệm giúp đỡ những người khó khăn hơn mình. Càng giúp đỡ được nhiều người, tôi càng cảm thấy mình hạnh phúc".
Bài và ảnh: Mạnh Hùng