Lên Đà Lạt lần này, chưa chi đã nghe mấy người bạn thì thầm: "Cậu nên dành thời gian đến quán Diễm Xưa nghe Khánh Tâm hát nhạc Trịnh. Rất Khánh Ly mà không phải Khánh Ly. Như Lệ Thu mà không phải Lệ Thu. Lạ lắm". Nghe vậy nên buổi tối, khi công việc đã mãn, tôi vội đến quán Diễm Xưa ở ngay cửa vườn hoa Minh Tâm. Và lời đồn đại quả là không ngoa.
Gia đình Khánh Tâm từ Bắc Ninh di cư vào Đà Lạt thời hiệp định Gèneve. Ngay từ khi còn nhỏ, Khánh Tâm đã từng đến các bar ở Đà Lạt để nghe chị Mai (tức Khánh Ly hát nhạc anh Sơn (Trịnh Công Sơn). Giọng hát mê hoặc của Khánh Ly đã thấm vào Khánh Tâm tự lúc nào không hay. Không chỉ say đắm Khánh Ly, Khánh Tâm còn bị hút hồn bởi Lệ Thu. Bởi thế, khi hát, Khánh Tâm đã thả giọng mình len lỏi qua vách núi âm thanh giữa hai giọng vàng kể trên. Khánh Tâm đã hát như thế cho chị Mai, cho anh Sơn, cho Lệ Thu nghe và thân thiết với Khánh Ly đến bây giờ. Cứ thế, Khánh Tâm vừa học, vừa làm điều dưỡng viên tại Sài Gòn rồi Đà Lạt, vừa hát nhạc Trịnh như niềm đam mê không dứt ở cõi đời.
Khánh Tâm mê hát nhạc Trịnh. |
Đêm Đà Lạt thoáng lạnh đã được sưởi ấm bằng giọng hát liêu trai của Khánh Tâm. Những giai điệu và lời ca Trịnh Công Sơn như bay qua đỉnh Langbian, hạ cánh vào tâm hồn dịu dàng như một nét môi mềm. Giọng Khánh Tâm bật sáng chất ngất như lửa bùng, như thác dốc. Ờ lạ, có gì đây, quen lắm rồi "Mưa vẫn mưa bay..." sao có gì rất khác trong khoảnh khắc này, trong quyến rũ bí ẩn khiến ta không cưỡng nổi. Đến khi nghe xác xơ Rừng xưa đã khép thì nhớ Tô Lịch "đoản mệnh" đến bật khóc. Nhớ mãi dáng phong trần sau cặp kính của chàng ca sĩ lãng tử vút lên những giai điệu vĩ cầm rồi rỉ rắc vào ta: "Ta thấy em trong tiền kiếp với cọng buồn cỏ khô...". Có gì đồng cảm mà Khánh Tâm đã hát, đã đem ta vào nỗi nhớ Tô Lịch. Khánh Tâm cứ hát, cứ trào qua ta như luồng gió nóng thơm nồng men Cognac Hennessy. Cũng không thể không da diết nhớ Trịnh Công Sơn. Ngày nào anh Sơn nhỉ, từ góc nhỏ Blao heo hút với tiếng chuông nhà thờ, tiếng kèn trompete khiến con tim phải ngỡ ngàng Lời buồn thánh. Ngày nào gặp cô bé Lệ Mai nhút nhát với giọng khàn chân đất. Tất cả như duyên ngộ để tạo nên một âm hưởng "men nhạc Trịnh Công Sơn" chảy trong lòng miền Nam từ năm 1965 đến bây giờ. Ngày nào ôm guitare đệm cho Khánh Ly giữa sảnh bar Đà Lạt, nhạc sĩ có biết đến một cô bé Khánh Tâm, rồi cả đời bị mắc cạn vào giữa những giai điệu "sỏi đá cũng cần có nhau"? Ngày nào... ngày nào... Giọng hát Khánh Tâm cứ xoáy vào tâm tưởng: "Ôm lòng đêm nhìn vầng trăng mới về. Nhớ chân giang hồ...".
Khánh Tâm hoàn toàn chinh phục tôi khi lần đầu cho tôi thưởng thức Bà mẹ Ô Lý chắc anh Sơn viết tặng mẹ mình sau Ca dao mẹ và trước Huyền thoại mẹ:
Giữa cỏ, giữa hoa, giữa thông Đà Lạt, giọng hát Khánh Tâm với nhạc Trịnh hẳn cũng là một "đặc sản" độc đáo. Nơi nào có Khánh Tâm với nhạc Trịnh, hẳn nơi ấy sẽ làm quyến luyến bước chân nhiều du khách, thêm dùng dằng giữa "thành phố bốn mùa đông".
Nguyễn Thụy Kha