Cái gia đình nghèo khổ, bất hạnh đến tận cùng ấy gồm 7 thành viên, họ đều là những người "ngẩn ngơ". Căn nhà của họ như một trại tâm thần thu nhỏ nằm lẻ loi bên những nấm mộ giữa cánh đồng mênh mông, cứ thi thoảng nơi đây lại vang lên những tiếng kêu gào thảm thiết...
Lang thang phiêu bạt
Theo chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tiến về phía căn nhà thấp lè tè lợp bạt nằm trơ trọi bên mấy ngôi mộ giữa cánh đồng. Bước chân trên nền nhà lởm chởm gạch vụn, cảnh tượng trước mắt chúng tôi là hai người đang ngồi co ro bên cái bếp đã tắt ngấm. Đó là vợ chồng ông Trần Tuấn Chỉnh và bà Ngô Thị Lanh, thôn Thượng Đồng, xã Hiển Khánh, huyện Vụ Bản, Nam Định, một gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề bởi chất độc màu da cam. Trong làn bụi tro bếp mà bà Lanh nghịch ngợm, ông Chỉnh phải lâu lắm mới túc tắc được dăm ba lời.
|
Gia đình ông Chỉnh trong căn nhà trống huếch. |
Sinh năm 1953, năm 1971 ông Chỉnh cùng thanh niên trai tráng trong làng lên đường nhập ngũ chiến đấu khắp chiến trường Quảng Trị, Tây Nguyên, Thủ Dầu Một... Năm 1976, ông xuất ngũ trở về quê hương rồi lập gia đình với bà Lanh. Không nghỉ ngơi, ông tiếp tục làm việc trong hợp tác xã. Sinh đứa con đầu lòng, ông bà đau thắt ruột khi phải đem chôn giọt máu của chính mình. Nhưng niềm vui mau chóng đến khi bà Lanh sinh được 5 người con, đứa nào cũng bụ bẫm, khỏe mạnh làm ông bà mát lòng mát dạ.
Ông Chỉnh không hề biết rằng chất độc da cam mà ông mang trong mình đã âm thầm gieo nỗi đau vào những sinh linh bé bỏng vô tội. Các con ông Chỉnh lớn đến đâu chất độc quái ác kia phát tác mạnh đến đó. Đứa nào, đứa ấy đều có những biểu hiện không bình thường. "Đầu tiên là thằng Hùng, lên 4 tuổi, sau một trận ốm nó không biết gì nữa, chỉ ăn nằm một chỗ, chân tay co quắp lại, một thời gian sau thì nó chết. Tiếp đến là cái Lan, thằng Phương, thằng Nam, triệu chứng giống hệt nhau, chỉ qua một trận ốm mà chúng hoàn toàn trở thành một người khác, ngớ ngớ, ngẩn ngẩn chẳng biết gì, chân tay teo quắt, lèo khoèo lại với nhau. Nhà có duy nhất cái Hà là khôn hơn cả, nhưng nó học ba năm mới biết một chữ, giờ nó cũng bắt đầu có biểu hiện giống anh chị của nó, tôi lo lắm!" - Ông Chỉnh ngậm ngùi.
Chạy vạy, vay mượn khắp nơi chữa trị cho con đều không khỏi, của nả trong nhà lần lượt đội nón ra đi, ông Chỉnh phải bán nốt miếng đất đang ở lo tiền thuốc thang cho con. Dân làng không hiểu còn đồn gia đình ông bị ma ám, ăn ở thất đức nên các con ông mới bị điên dở như vậy. Không còn chỗ nương thân, vợ chồng ông Chỉnh cùng đàn con lang thang phiêu bạt vào Bình Dương, Khánh Hòa kiếm sống. Chẳng có họ hàng thân thích, ngày ngày ông bà rạc bước khắp các xó xỉnh nhặt rác kiếm gạo nuôi con, tối đến tá túc ở gầm cầu, công viên cho qua ngày.
Bà Lanh vì quá lo lắng cho con nên đổ bệnh, ốm yếu liên miên rồi trở thành người ngẩn ngơ từ lúc nào không hay. Đã thế, Lan, cô con gái đầu của ông bà còn bị kẻ tán tận lương tâm nào đó hãm hiếp sinh ra một đứa trẻ, có lẽ chẳng bao giờ biết bố nó là ai. Gánh nặng ngày một nặng hơn, căn bệnh thấp khớp, dạ dày lại liên tục hành hạ, ông Chỉnh phải làm việc cật lực cũng không lo nổi cho gia đình ngày được hai bữa cháo. Cuộc sống dặt dẹo đầu đường xó chợ của gia đình ông trôi đi trong tứ mùa đói rét. Biết không thể trụ được nơi đất khách quê người, ông cùng vợ và đàn con tâm thần rồng rắn kéo nhau về quê hương.
|
Các con và cháu ông Chỉnh chỉ biết quanh quẩn chơi với mấy ngôi mộ trong nghĩa trang. |
Dọn nhà ra... bãi tha ma
Vừa đặt chân lên mảnh đất chôn rau cắt rốn, khó khăn đã đẩy gia đình ông Chỉnh vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Không nhà, không cửa, không tấc đất cằm dùi, tiền một trinh không có, nghề nghiệp cũng không... Ông Chỉnh rơm rớm nước mắt: "Trước có thằng cháu họ hàng xa có cái nhà để không tôi xin nó cho ở nhờ, giờ nó đòi lại để lấy chỗ chăn lợn, chăn gà. Chẳng biết đi đâu, tôi làm liều dựng mấy cái cột ra bãi tha ma lấy chỗ che mưa nắng". Quan sát tại nơi ở, chúng tôi nhận thấy ngay cả nguồn nước để dùng trong sinh hoạt cũng không có, nhà vệ sinh cũng không, khi hỏi thì ông Chỉnh chỉ biết ngậm ngùi: "Được đến đâu hay đến đó anh ạ!". Một vài người dân đi qua bày tỏ sự cảm thông với chúng tôi: "Chắc không gia đình nào nghèo và khổ như cái nhà ông Chỉnh này, đến cả giường để ngủ cũng phải đi mượn, xoong nồi, bát đĩa thì đi xin mỗi nhà một cái". Thấy hoàn cảnh gia đình ông quá đỗi bĩ cực, bà con lối xóm, anh em họ hàng mỗi người giúp ông một ít, người cho gạch, người cho cát... Ai không có tiền cho thì góp công lao động giúp ông dựng một căn nhà để các con ông lấy chỗ chui ra, chui vào.
Nhưng nỗi lo ngày hai bữa cơm cho vợ và các con luôn đè nặng lên vai người đàn ông bệnh tật này. Mỗi khi trái gió trở trời, nỗi đau chiến tranh lại tái phát khiến ông quằn quại kêu la như một người điên. Mới đây ông được nhận mấy trăm nghìn tiền trợ cấp chất độc màu da cam, số tiền tuy không lớn nhưng nó cũng giúp ông trang trải được phần nào gánh nặng.
Ông Trần Đắc Sách, Chủ tịch xã Hiển Khánh cho biết: Việc xét chế độ cho các con ông Chỉnh đã được xã làm đơn gửi lên trên và đang trong quá trình xem xét. "Thấy hoàn cảnh gia đình ông khó khăn, vợ con đều mất khả năng lao động, 7 miệng ăn của gia đình đều trông chờ vào ông, bà con tạo điều kiện cho ông làm bảo vệ đồng lúa, thôi thì thêm đồng nào hay đồng đấy!". Ông Trần Xuân Nhường -trưởng thôn Thượng Đồng tâm sự.
Nói chuyện với chúng tôi, ông Chỉnh không giấu được nỗi lo lắng, ông chỉ sợ khi mình nằm xuống không biết lấy ai chăm sóc vợ con, những người lâu nay chỉ biết ăn mà không thể làm. Cháu ngoại ông đã quá tuổi đi học mà chưa được đến trường, thiếu sự chăm sóc của cha mẹ nên nó lầm lì cả ngày không nói một câu, chỉ biết làm bạn với đất cát, chơi quanh quẩn bên mấy ngôi mộ cùng mẹ và cậu nó. Đang nói chuyện, bỗng giật mình bởi tiếng những cười sằng sặc, nhìn qua lỗ hổng, chúng tôi thấy các con ông Chỉnh đang lăn lộn trên mấy ngôi mộ. Ông Chỉnh thở dài: "Thằng Phương, thằng Nam thỉnh thoảng lại bỏ nhà đi lang thang, ngủ vật ngủ vạ ở bờ mương, lò gạch, những lúc như vậy may có người đưa về cho chứ không chết lúc nào cũng chẳng biết. Chú nó mấy lần đón về nuôi nhưng rồi lại phải đem trả. Thằng Phương đi chăn bò cho chú thì đem bò đổi lấy kẹo, thằng Nam đi gặt cắt cụt cả ngón tay nhưng chẳng biết gì. May là mấy tháng nay chúng chơi quanh quẩn bên bãi tha ma nên tôi mới không phải đi tìm".
Mặt trời đứng bóng, Hà - cô con gái út của ông Chỉnh lững thững đi học về. Nhìn đôi tay quặt quẹo, khuôn mặt ngờ nghệch của cô bé tôi chợt nghĩ đến niềm hi vọng cuối cùng của ông Chỉnh, không biết rồi sẽ đi về đâu...
Bài và ảnh: Nguyên Huân - Mai Thuyết