Hà Nội

NSƯT Lê Chức: Tôi tuân thủ sự dịch chuyển

08-01-2009 3:59 PM | Văn hóa – Giải trí

Làm diễn viên, đạo diễn sân khấu, viết kịch bản, làm thơ, dạy học, đặc biệt là người "bán giọng" đắt sô nhất nhì hiện nay. Dường như với ông - ngồi yên là một cực hình.

Làm diễn viên, đạo diễn sân khấu, viết kịch bản, làm thơ, dạy học, đặc biệt là người "bán giọng" đắt sô nhất nhì hiện nay. Dường như với ông - ngồi yên là một cực hình.

Tôi có cái mũi hơi to

- Nhiều người bảo anh là "vip" điển trai nhất của giới sân khấu (SK). Anh có nghĩ mình là người đàn ông quyến rũ không?

- Xin cho tôi không vào danh sách vip. Tôi tự coi mình là người hết sức bình thường. Tử vi của tôi: sinh năm Đinh Hợi, chỉ có làm nghệ thuật, đi buôn dứt khoát là lỗ.

Tôi cứ cho là người ta bảo tôi có gương mặt dễ nhìn, có lẽ vì cái lợi điểm đó của khuôn mặt mà thời làm diễn viên tôi thường được đóng các vai chính diện. Tôi có cái mũi hơi to, như thế thì không thể gọi là sự hài hòa của cái đẹp giai được, có thể là một sự dễ nhìn hoặc nhìn mà không thấy bấn gợn.

- Với anh, điều gì quan trọng nhất trong đời một người đàn ông?

- Có người đã gọi tôi là quan chức, tôi không dám nhận chữ này cho mình. Nhưng nó vẫn là một tâm thức của xã hội, phải có một chức vụ gì đó mới coi là thành đạt. Tôi nghĩ trong công việc tôi đã thành đạt ở một mức nào đó và tôi muốn đây chưa phải là điểm dừng, tôi sẽ còn đi tiếp trong những năm tháng còn lại. Người Trung Quốc có câu "cài quan định luận" - khi nào đóng nắp quan tài mới nói người đó là ai. Tôi cũng mong khi nào đóng nắp quan tài tôi thì hãy nói Lê Chức đã đi đến đâu trong cuộc đời này. Tất cả lúc này đang ở thể động, tôi tuân thủ sự dịch chuyển.

 NSƯT Lê Chức.
Mỗi người đàn ông cần phải có một quỹ dân sinh

- Anh hình dung thế nào về một người đàn ông thực thụ trong gia đình?

- Tâm thức của người Việt Nam cho rằng đàn ông phải là trụ cột gia đình, phụ nữ là người giữ hơi ấm, nhưng trong một ngôi nhà nên hiểu rằng hai yếu tố đó phải có sự kết hợp. Sau tất cả những việc ở cơ quan, ở đường phố thì gia đình là hậu cứ an toàn để nghỉ ngơi. Người ta bảo: người vợ như một thủ kho, chỉ muốn nhập mà không muốn xuất. Mỗi người đàn ông nên có một quỹ dân sinh theo quan điểm của riêng mình để giữ được hòa khí với gia đình mình và làm được điều mình muốn.

- Thế anh không sợ bị vợ nghi ngờ à?

- Cuộc đời hấp dẫn chính là ở những điều chúng ta không biết về nhau. Cũng như khi làm đạo diễn, chúng tôi lại dựng ở những đoạn không nói thành lời, dựng cái giữa hai lời thoại. Vì thế nhiều khi chúng ta phải tạo nên, kể cả một cách có ý thức, để cho người khác không hiểu về chúng ta, kể cả người ruột thịt, có thế mới hấp dẫn nhau.

- Anh đã bao giờ thất bại chưa?

- Tôi thất bại nhiều chứ. Có những thất bại không do tôi tạo ra, chẳng hạn có những năm tháng tôi bị khó khăn về lý lịch, không được thi đại học. Khi đó còn trẻ và chỉ coi đó là khó khăn. Sau này tôi thất bại vì lực bất tòng tâm. Ai đó nói câu: thất bại là mẹ thành công. Tôi không nhận câu này mà thấy thất bại là một nỗi buồn lớn. Nỗi buồn ấy nó dạy cho ta điều chỉnh lại mình.

Tôi không đủ năng lực để điều chỉnh ở phút 89

- Anh có bằng lòng với thành quả của SK năm qua?

- Chúng ta căn cứ vào đâu? Vào các hội thi à? Xung quanh các hội thi thì muôn năm cũ, cuộc nào kết thúc cũng đầy nước mắt, đầy nỗi buồn và đầy những người muốn bỏ nhà hát vì họ không tin lắm vào những người cầm cân nảy mực. Tôi chưa bao giờ được mời vào hội đồng nào vì tôi nhìn nhận bạn bè và học trò bằng một cách nhìn khác. Tôi có thể rất thông cảm với tình huống này khác, nhưng tôi muốn đánh giá đúng về họ. Tôi không đủ năng lực để ban phát hay điều chỉnh ở phút 89 của các cuộc thi. Năm 2000, có lúc tôi đã có ý định tự sát sau một cuộc liên hoan vì không còn lòng tin vào nghề nghiệp, vào bạn bè, vào hội đồng chấm thi. Năm ngoái có vài cuộc thi nhỏ lẻ và đây đó cũng tạo nên vô vàn điều tiếng mà trong y tế gọi là phản ứng phụ. Năm vừa rồi có gì để nói, các trại viết vẫn thế, các đạo diễn vẫn thế, các vở diễn vẫn thế. Có thể nói rằng niềm vui của 2008 không nhiều.

- Chúng ta sẽ đón năm 2009 bằng tương lai thế nào?

- Năm 2009 kế cận năm 2010, vì thế không khí chính trị, tâm thức xã hội sẽ làm chúng ta phải rộn ràng hơn. Năm 2009 lại có Hội diễn SK toàn quốc, có festival Huế, lễ hội du lịch..., nó sẽ là động lực thúc đẩy chúng ta nghĩ cái gì đó để đáp ứng yêu cầu lớn hơn và hy vọng được làm nghề theo tâm huyết. Thế nhưng đến nay vẫn chưa có một tín hiệu gì sẽ có vở lớn cho 2010. Hy vọng Hội diễn SK toàn quốc sẽ là thời điểm các nghệ sĩ được dừng việc kiếm sống để có những thời khắc được coi nghệ thuật là lẽ sống, tập trung trí lực vào đó. Tôi tin thời điểm đó sẽ cho chúng ta một SK như mong đợi. Có thể có những vở diễn “cúng cụ” nhưng vẫn có công chúng, nhưng chắc số lượng đó không nhiều. Ngày hôm nay, với tất cả những gì tôi nhận thức về tình hình mới thì không có gì được hiểu là cho tất cả nữa đâu. Văn học nghệ thuật cũng thế, nó lựa chọn đối tượng làm và đối tượng mà nó phục vụ. Khi nghệ thuật trở thành một hàng hóa đặc biệt thì phải được đặt hàng và chỉ làm cho đối tượng mua nó.

Cô đơn cho tôi đầy đủ nhất sự suy nghĩ

- Thú vui của anh trong những ngày Tết là gì?

- Tôi không hiểu đây là định mệnh hay là do thói quen, gia đình ông Lê Đại Thanh bố tôi trước kia gặp một số khó khăn, thậm chí khó khăn đến cả việc giao tiếp, nhiều người không muốn giao tiếp với chúng tôi. Tôi phải rút vào vỏ gia đình mình. Với tôi - là người sinh ra để làm nghệ sĩ thì cái sự mẫn cảm càng lớn nên mức độ co vào vỏ gia đình đi đến tận cùng và bỗng dưng trở thành cá tính.

Ngày Tết, tôi thích nhất là được một mình và thường ngày mùng 1 tôi khai bút. Thông thường gia đình vẫn muốn tôi là người xông đất vì hình như tuổi Đinh Hợi chẳng làm được điều gì ác. Tôi tin người, dễ bị lừa, nhưng tôi lại bằng lòng sau khi bị lừa: cuộc sống là vậy và họ cho mình bài học. Tôi hay chọn trực cơ quan sáng mồng 1 Tết. Có người bảo: ông có dở hơi không? Nhưng cái dở hơi nó là của mình thì cũng là thú vui rồi. Thú vui nhất của tôi là được cô đơn trong ngày mồng 1. Mồng 1 Tết kỳ lạ ở chỗ nó vắng lặng, sạch sẽ trên đường phố, trong tâm hồn, ai cũng nghĩ đến điều tốt đẹp. Cái không gian đó dạt vào trong tôi với cường độ lớn. Được cô đơn trong bối cảnh đó để tiếp nhận thì đó là hạnh phúc lớn - tất nhiên là đối với cá nhân tôi thôi.
 
Lan Hương (thực hiện)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn