Mừng khi biết tin con trai hồi phục
Sáng 3/11, chúng tôi vào thăm anh Nam (bố của thai nhi văng khỏi bụng mẹ do tai nạn giao thông), thấy thần thái anh khá hơn rất nhiều.
Anh cho biết mình ăn đã biết ngon, khi ho vẫn thấy tức ngực, nhưng bác sĩ bảo không đáng ngại, đó chỉ là ảnh hưởng nhẹ sau chấn thương.
1 tuần nằm viện, có lẽ cũng là khoảng thời gian khiến anh Nam đón nhận những biến cố xảy tới với gia đình mình một cách bình tĩnh hơn. Anh chậm rãi kể lại vụ tai nạn, có lúc xúc động quá người đàn ông ấy chỉ nín thinh, đôi mắt nhìn xoáy vào hư không. Chúng tôi hiểu anh đã đem nỗi đau mất vợ chôn chặt cho riêng mình.
Anh Nam bảo thông tin tai nạn do anh giật mình khi nghe tiếng còi xe là sai. Chiếc xe trộn bê tông đó không bấm còi. Anh nhớ rõ lúc ấy đang chạy lên dốc cầu. Đoạn đường thi công rất hẹp. Anh Nam nghe tiếng xe bồn gầm đằng sau để lấy đà leo dốc...
Theo phản xạ, anh lái xe tấp về phía bên phải, sát lề. Thế nhưng chiếc xe trộn bê tông cứ trờ tới húc vào. Xe máy của vợ chồng anh quay ngang rồi đổ xuống đường. Anh Nam may mắn văng ra, còn vợ bị xe đè lên...
Không muốn tới khoảnh khắc đau thương ấy nữa, anh Nam đổi chủ đề câu chuyện sang những đứa con. Hơn ai hết, anh hiểu cần phải khép lại quá khứ để tiếp tục sống. Vẫn còn hai đứa con thơ dại đang chờ vòng tay của bố che chở, bảo bọc...
Biết chúng tôi nắm rõ tình trạng con trai của mình, anh Nam kèo nài, đòi cho xem hình con bằng được và hứa sẽ không buồn.
Khi được nhìn hình bé sơ sinh Nguyễn Gia H. đang điều trị trong bệnh viện Nhi đồng 1, đôi mắt người bố trẻ rưng rưng, giọng anh run rẩy: “Cha nó chứ, coi kìa, mắt nhắm tịt mà miệng khóc to thế. Dữ dằn lắm đây, khóc rồi hai tay nắm chặt, rướn cả người lên. Chắc con em đói đấy chị ạ…”
Chị Nguyễn Thị Điệp, chị họ của anh Nam tiếp lời: “Nam đã biết con trai sẽ phải lắp chân giả rồi. Lúc đầu gia đình cũng cố giấu. Nam hỏi bác sĩ nối chân cho con nó chưa, tôi tảng lờ bảo chờ em bé tỉnh mới nối được. Nó nghe biết tôi nói xạo, rồi tự mình đoán ra.”
Sáng nay người nhà bên Bệnh viện Nhi Đồng 1 gọi điện, báo bé H. đã tập bú bình, anh Nam vui lắm, cứ cười suốt.
Nỗi đau của đứa trẻ 6 tuổi
Hôm qua, cuối tuần được nghỉ học, con gái lớn của anh Nam được bà ngoại đưa lên thăm ba.
Cảnh tượng bé gái 6 tuổi gặp cha trong bệnh viện, khiến những người xung quanh rưng rưng xúc động.
“Ban đầu con bé thấy ba nhưng không dám lại gần. Nó núp sau vạt áo bà ngoại, đưa tay che mặt, nước mắt chảy ròng ròng. Cứ thế 15 phút sau, con bé ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn ngoại hỏi chân ba con đâu mất rồi, bao giờ mới mọc lại vậy?”, chị Điệp kể.
Từ khi tai nạn xảy ra, mọi thành viên trong gia đình đều dồn toàn lực lo cho anh Nam và bé Nguyễn Gia H. Thế nhưng, đáng thương hơn cả lại là con gái lớn của anh Nam.
Mới đây thôi, gia đình bé dù nghèo vẫn luôn đầy ắp tiếng cười. Bé còn được nũng nịu trong vòng tay ấm áp của mẹ.
Ba chở mẹ đi sinh em bé, bé ở nhà khấp khởi, chờ đợi lên chức chị.
“Con bé ngỡ ngàng khi mẹ về nằm im thiêm thiếp, ba và em bé thì chẳng thấy đâu. Rồi bé phải chấp nhận thông tin mẹ đã mất, nay gặp ba, ba lại mất một chân. Tôi không thể kìm được được mắt mỗi lần nhìn mặt bé, nhỏ quá mà phải chịu đựng mất mát quá lớn.” - nói tới đây chị Điệp bật khóc.
Anh Nam và bé H. được 4 anh chị em trong gia đình thường xuyên túc trực chăm sóc. Sức khỏe anh Nam hồi phục tốt, sau một thời gian nữa có thể lắp chân giả.
Về phần bé Nguyễn Gia H. đã vượt qua những giây phút cam go nhất. Sáng nay bé đã tự bú sữa từ bình, tình trạng nhiễm trùng ở chân cũng được kiểm soát.
Trong suốt những ngày qua, bố con anh Nam nhận được rất nhiều sự quan tâm, chia sẻ của các nhà hảo tâm. Ngân hàng Sacombank cũng đã linh động tới tận bệnh viện, lập cho anh Nam một tài khoản để tiện cho việc nhận trợ giúp từ các mạnh thường quân. Số tài khoản của anh Nguyễn Văn Nam tại ngân hàng Sacombank chi nhánh An Giang: 070047243831.
Mới hôm qua đây anh chẳng muốn ăn gì, vậy mà trưa nay kêu đói, ăn còn khen ngon miệng.