Không khó hiểu khi trước tai họa kép: động đất, sóng thần, nguy cơ nhiễm phóng xạ nhưng người Nhật vùng bị thảm họa vẫn bình tĩnh xếp hàng chờ ôtô, xếp hàng chờ mua nến, thực phẩm. Chuyện tranh giành hỗn loạn hoặc trộm cắp, cướp bóc như ở những nước văn minh phía Tây và cực Nam bán cầu gần đây lại càng không. Những sự kiện từ nước Nhật đã thu hút sự quan tâm, chia sẻ của cả xã hội Việt Nam cùng sự ngưỡng mộ thán phục thái độ trước tai họa và cách ứng xử của con người với nhau trong tai họa. Người dân Việt từng ngày, từng giờ theo dõi, cập nhật tin tức thảm họa của nước Nhật. Hằng ngày tại các địa phương, cơ quan, đoàn thể vẫn diễn ra những đợt xếp hàng góp những đồng tiền thấm đẫm mồ hôi để chia sẻ, lo lắng với những gì người Nhật đang phải gánh chịu.Và cùng với nghĩa cử đó là những trao đổi về “tấm gương Nhật”.
Đấy là tính cách Nhật chăng? Điều đó chỉ đúng một phần nhưng không phải là tất cả bởi người dân quốc gia nào cũng có những nhân cách cao cả. Xét về mặt tâm lý thì sóng thần tràn vào cuốn đi tất cả khác gì nạn đại hồng thủy? Động đất phá sập tất cả, tan hoang, không điện, không lương thực trong cái lạnh tê người khác gì địa ngục. Lại nguy cơ nhiễm xạ như cái chết chờ chực trên đầu. Tính cách nào thì cũng không tránh khỏi nỗi sợ hãi trong lòng mỗi người vùng nạn.
![]() Hàng dài người đứng xếp hàng trong trật tự và yên lặng chờ nhận nước sạch ở khu Ibaraki. |
Thế nhưng vượt lên nỗi sợ hãi để có một trật tự trong đau thương, ngoài phẩm chất, nhân cách trong mỗi con người, phẩm chất ấy còn được đặt trong những nhận biết khách quan để có một niềm tin và chính NIỀM TIN trong mỗi người dân Nhật bị nạn đã giúp họ vượt lên tất cả.
Trước hết là niềm tin vào Chính phủ và cộng đồng. Khi người ta lâm nạn nhưng không cảm thấy cô đơn bởi biết Chính phủ và cộng đồng đang bên họ, lo cho họ thì đấy là một sức mạnh vô giá để vượt qua tất cả. Thủ tướng Nhật cùng nội các luôn trong bộ quần áo bảo hộ, họp bàn và tính mọi kế sách. Khi Chính phủ lo thật sự cái lo của dân thì cả bộ máy hoạt động trơn tru và dân có thêm sức mạnh bởi một niềm tin. Chuyện ở Libya vừa qua, người lao động Việt Nam bên đó cũng đoàn kết, chia sẻ với nhau bởi cạnh họ là những hành động quyết liệt của Chính phủ không bỏ rơi họ. Cầu hàng không được lập, Thứ trưởng Ngoại giao sang tận nơi lập đại bản doanh chỉ đạo trực tiếp, Bộ trưởng LĐ-TB-XH ra tận sân bay đón công dân Việt đi làm xa trở về. Niềm tin ấy bắt đầu từ thực tế mà không cần phải rao giảng nhiều, khác hẳn ngày nào tàu Thống Nhất bị lật, Bộ trưởng Giao thông biết tin, chỉ đạo và... đi tắm bùn như một số thông tin đã đưa.
Niềm tin của người Nhật nói chung và người vùng nạn nói riêng còn bắt đầu từ sự nhận biết rằng còn bao người đang hy sinh vì mình và cái “chen chúc, giẫm đạp, tranh giành” dù có lóe lên cũng bỗng làm người ta tự ngượng. Tinh thần quả cảm, anh hùng của 180 chuyên gia, kỹ sư và công nhân Nhật Bản - những người đã chấp nhận hy sinh mạng sống của mình để ở lại Nhà máy Fukushima làm nhiệm vụ ngăn chặn một thảm họa hạt nhân cũng là nhân tố xây dựng niềm tin và phát huy nhân cách. 180 con người ấy biết mình đối mặt với cái chết là con số của hàng trăm kỹ sư, công nhân sau khi đã “tranh nhau” ở lại và “đùn đẩy” những người có con nhỏ, chưa lấy vợ, mới cưới vợ ra khỏi vòng nguy hiểm. 180 con người ấy cũng có gia đình, vợ con, bố mẹ, bạn bè đã gửi tin nhắn về cho biết, họ đã chấp nhận số phận của mình như “là đang mang án tử” bởi họ có niềm tin: sự hy sinh của họ có ích rất nhiều cho người thân, cho đồng loại khi thảm họa hạt nhân được ngăn chặn. 180 con người ấy có người chỉ còn một năm nữa là về hưu, có cả những người còn trẻ nhưng họ là kỹ sư, công nhân hàng đầu và biết rõ, hiểu rõ nhất về nhà máy hạt nhân này.
Niềm tin và nhân cách công dân không phải từ trên trời rơi xuống. Giáo dục trẻ nhỏ với những hành động làm gương thật sự từ lãnh đạo quốc gia đến ông bà bố mẹ trong gia đình đã thay đổi nước Nhật và tạo nên nhân cách người Nhật hiện nay và gián tiếp khiến nước Nhật trở nên hùng cường. Không có nhân cách và lòng tự trọng cá nhân thì không thể có lòng tự tôn dân tộc.
Nước Nhật đang trong thảm họa nhưng từ trong thảm họa này, Nhật Bản bước đầu đã đạt được bước đột phá trong nỗ lực ngăn chặn một thảm họa hạt nhân khi nối một đường dây điện đến lò phản ứng số 2 để khôi phục lại hệ thống làm lạnh, từ đó có thể ngăn chặn nguy cơ tan chảy lõi lò phản ứng, phát tán phóng xạ ra bên ngoài. Họ thắng bởi họ có niềm tin.
Cuộc sống không thể tiến lên, không thể thắng mọi trở ngại nếu chỉ có sự so bì và nước Nhật sẽ vượt qua thảm họa. Nghĩ đến người Nhật, nước Nhật, tôi tự hào khi nghĩ đến các chiến sĩ Hải quân Việt Nam giờ này đang canh giữ biển đảo của Tổ quốc. Họ cũng cần bên vợ, cần đưa con đi học, cần chăm sóc bố mẹ già và cũng cần những nhu cầu giải trí, sinh hoạt khác như hàng triệu người đang cần nhưng họ để lại đằng sau tất cả để âm thầm đứng trên những nhà giàn DK giữa biển khơi đầy bão tố, hiểm nguy vì chủ quyền, vì lòng tự tôn dân tộc. Đấy cũng là những nhân cách lớn bắt đầu từ niềm tin vào đất nước, vào tương lai dân tộc...
|
|
