Việc bộ phim "Giao lộ định mệnh" của đạo diễn Việt kiều Victor Vũ bị vướng vào nghi án đạo phim vì quá giống với phim "Shattered" của đạo diễn Hollywood Wolfgang Petersen thực hiện năm 1991 không chỉ tạo cơ hội cho công luận bước vào một vùng đất mới mẻ nhiều bí ẩn là vấn đề "đạo phim" lâu nay ít khi được đặt ra, mà còn gợi suy nghĩ những vấn đề học thuật của chuyện đạo phim vốn rất nhiều mơ hồ và ngụy biện.
Trong những ngày qua, trên các diễn đàn khác nhau, nhiều thành viên có hiểu biết về điện ảnh đã phân tích chứng minh bộ phim "Giao lộ định mệnh" giống y chang phim "Shattered" về mọi mặt, từ cấu trúc tác phẩm, cách kể chuyện, trình tự diễn biến của câu chuyện phim, đến tính cách và số phận các nhân vật chính và một số nhân vật phụ. Cả hai phim đều mở đầu bằng một tai nạn xe hơi khủng khiếp làm nhân vật nam chính trong phim bị chấn thương ở não, mất trí nhớ và bị biến dạng hoàn toàn khuôn mặt. Sau khi xuất viện, cả hai phim đều cho anh ta trở về với cuộc sống bình thường nhưng lại luôn cảm thấy có một điều gì đó bất ổn từ người vợ khiến anh phải vào cuộc tìm kiếm sự thật. Cuối cùng, cả hai phim đều cho người đàn ông đó khám phá ra cái bí mật "chết người" là anh ta chỉ đang đóng vai một người khác, một người đã bị chính người vợ của anh ta giết. Đạo diễn Victor Vũ cũng phải thừa nhận là "Giao lộ định mệnh" giống "Shattered" đến mức anh thấy run người.
![]() |
Những kết án thẳng thừng
Lâu nay, chỉ cần phát hiện ai đó ăn cắp một câu thơ, một nét nhạc, một bức tranh thôi là sẽ bị dư luận ào ào lên án, "gọt gáy bôi vôi". Thế nhưng, làng điện ảnh trong nhiều năm dường như luôn "ngoại phạm" với tội danh này, hầu như chẳng mấy khi người ta lên án chuyện ăn cắp kịch bản, ăn cắp ý tưởng để làm phim, hay copy cách dàn cảnh của phim này, dập khuôn cách tạo hình của phim kia. Đến nỗi, đã có người đặt câu hỏi, làng điện ảnh của ta trong sạch quá hay xã hội có phần ưu ái nàng tiên thứ Bảy, không nỡ "soi" nàng? Trong Báo cáo của BCH Hội điện ảnh Việt Nam trong Đại hội VI năm 2005 cũng có nói đến chuyện Hội đã lập Hội đồng giám định và ra thông báo về việc một số bộ phim Việt Nam giống y chang các tác phẩm văn học và điện ảnh nước ngoài, đề nghị Bộ Văn hóa Thông tin lúc đó xem xét và xử lý. Tuy nhiên, sau đó vụ việc này bị chìm đi, không ai nhắc đến nữa. Trên báo chí cũng không có ai đề cập đến, dù chỉ một dòng. Vậy mà bây giờ hàng loạt tờ báo đã vào cuộc phê phán việc đạo phim với những khẳng định mạnh mẽ, rằng Victor Vũ là "kẻ cắp không may bị bắt quả tang", "mượn kịch bản của Hollywood để làm lại" nhưng lại "cứ khăng khăng là tự viết ra, tự sáng tạo", "lừa dối khán giả", "suy đồi về tư cách nghề nghiệp và cả đạo đức con người".
Vì sao cũng làm phim giống với phim và truyện của nước ngoài mà đạo diễn trong nước không bị phê phán trên công luận, trong khi đạo diễn Victor Vũ bị hàng loạt tờ báo lên án mạnh mẽ chẳng tiếc lời? Phải chăng công luận ít nhiều bất công kỳ thị với đạo diễn Việt kiều, hay có những vấn đề học thuật tế nhị và phức tạp trong chuyện đạo phim mà chính Hội nghề nghiệp cũng chưa sáng tỏ?
Có thể khẳng định ngay rằng công luận nói riêng và xã hội Việt Nam nói chung không kỳ thị với đạo diễn Việt kiều, thậm chí, nhiều khi còn có phần ưu ái. Victor Vũ đã từng đưa bộ phim "Chuyện tình xa xứ" về Việt Nam trình chiếu và nhận được 3 giải thưởng trong giải Cánh diều Vàng 2008. Nguyên nhân chính dẫn đến những phản ứng dữ dội thẳng thừng như vậy là do công chúng và công luận đã có cơ hội cọ xát và ít nhiều tạo được sự nhất trí về khía cạnh "học thuật" của việc đạo phim.
Xới lên những vấn đề "học thuật"
Không ai phủ nhận rằng đạo phim khó phanh phui hơn đạo văn đạo nhạc đạo tranh vì nó liên quan đến những vấn đề chuyên môn phức tạp và không loại trừ khả năng có cả những quan hệ bảo hộ bằng quyền lực. Người ta dễ dùng những ngụy biện nhân danh ngôn ngữ điện ảnh, thậm chí nhân danh danh dự dân tộc để dập vấn đề đi. Chẳng hạn những người bảo hộ cho phim "Giao lộ định mệnh" có thể nói rằng không nên bới ra sẽ làm ảnh hưởng uy tín của điện ảnh dân tộc. Nếu có đạo diễn nào làm một bộ phim giống hệt phim "Bản tình ca người lính" nổi tiếng của Nga, kể chuyện về một anh lính trẻ liên tục lao vào giúp đỡ mọi người trên đường về phép, đến nỗi khi về đến nhà thì hết hạn nghỉ phép anh chỉ kịp gặp mẹ trong ít phút, thì người ta cũng có thể lập luận rằng phẩm chất những người lính cách mạng ở đâu cũng giống nhau, sự việc trên phim xảy ra rất nhiều trong thực tế chiến tranh của dân tộc ta, không nên quy về chuyện đạo phim. Cách lập luận kiểu này cũng đã được Victor Vũ sử dụng khi anh cho rằng hai bộ phim giống nhau một cách ngẫu nhiên vì cùng làm theo khuôn mẫu của Hollywood và kiểu thức của phim Alfred Hitchock. Nhưng lập luận này không thuyết phục vì hai bộ phim giống nhau đến từng chi tiết diễn, thậm chí từng đạo cụ. Victor Vũ có thanh minh rằng đó là những chi tiết sáng tạo tại hiện trường theo sự góp ý bàn bạc của anh em trong đoàn phim, nhưng anh không chứng minh được rằng những người góp ý cho anh chưa hề xem phim "Shattered". Thậm chí, có ý kiến nói vui rằng biết đâu trong những người góp ý cho Victor Vũ lại chẳng có người thuộc lòng bộ phim "Shattered" đến từng chi tiết.
Từ một góc nhìn khác, một đạo diễn trẻ đang du học điện ảnh ở Hoa Kỳ cho rằng: "Tôi thấy chuyện giống nhau giữa các bộ phim cũng thường xảy ra. Các nhà làm phim Hollywood cũng đã nhiều lần vay mượn ý tưởng của các bộ phim trước đó để làm lại". Tuy nhiên, ý kiến này tỏ ra bất cập về học thuật vì việc làm lại phim của tác giả khác một cách có chủ ý là việc làm có tuyên bố công khai và có thương thảo bản quyền tác giả, khác hoàn toàn với việc ngấm ngầm bắt chước và muốn xã hội coi đó là sáng tạo của riêng mình.
Sau những biện hộ, Victor Vũ vẫn phải khẳng định rằng mọi kết luận về vụ "đạo phim" này thuộc thẩm quyền khán giả. Và thật không may cho anh, 70% số người được một tờ báo điện tử thăm dò ý kiến đã khẳng định Victor Vũ cố tình đạo phim. Dù kết luận này là đúng hay sai thì việc đi đến cùng một nghi án đạo phim cũng là một bước tiến trong đời sống điện ảnh nước nhà, xới lên nhiều vấn đề học thuật cần tiếp tục suy nghĩ và trao đổi.
Quang Thanh
