Bạn tôi mồ côi cha, 11 tuổi không đi lại được, nằm cũng rất khó khăn, phải trải qua hai cuộc phẫu thuật gian nan cái tư thế nằm của bạn mới "tạm ổn". Nhà bạn ở trong một làng nhỏ xa hút( đường vào nhỏ như sợi chỉ). Bạn nằm trên giường suốt ngày cũng như đêm. Bốn mùa, năm, tháng đi qua ô cửa nhỏ bên giường của bạn. Nhưng bạn có nhiều cuốn sách ở xung quanh, và cũng như tôi, thế giới của bạn mở rộng từ những trang sách. Bạn làm thơ có lẽ cũng giống tôi tự học tiếng Anh với mục đích ban đầu chỉ để giết thời gian. Thế mà thơ giúp bạn không ngã đổ về tinh thần, giúp tâm hồn bạn có rễ bám vào cuộc sống.
Bạn in hơn 10 cuốn sách, chủ yếu là thơ. Thơ bạn được nhiều người chép lại. Thơ bạn được trao giải nhì của Báo Văn Nghệ và nhiều giải thưởng khác. Thơ bạn đem đến cho bạn nhiều người bạn chân tình trên khắp cả nước. Thơ bạn mang đến cho bạn tình yêu. Một người phụ nữ đang làm việc cách nơi bạn sống hơn 2000 km biết bạn qua báo chí, đã đem lòng yêu bạn, tình nguyện về làm bạn đời của bạn. Bạn không chỉ "đẻ" ra thơ nữa. Hai bé trai kháu khỉnh ra đời. Ngày vợ bạn sinh con, bạn viết cho tôi lúc một giờ đêm: "Anh có con trai rồi!"
Ôi tình yêu vô tận, vĩ đại của gia đình bạn! Ôi những thứ chẳng ăn được như thơ lại có thể giúp bạn sống làm người một cách đàng hoàng và thú vị. Tôi thấy loáng thoáng đâu đó trong đời có những người khỏe mạnh về thể chất, đầy đủ về vật chất nhưng khi hỏi họ thích gì thì họ lúng túng tìm mãi chẳng tìm ra câu trả lời, hoặc họ buông thõng một câu "chẳng biết" hoặc họ văng tục bảo "đời chán bỏ mẹ!"
May mắn bạn tôi có thơ!
ảnh: một vài kỷ niệm với bạn tôi, nhà thơ Đỗ Trọng Khơi - tại nhà anh( lâu rồi)