Ðâu cần là anh có
Những ngày cuối tháng 6, trời vẫn nắng như đổ lửa, trong căn phòng làm việc chật hẹp và ấm cúng, bác sĩ, thầy thuốc ưu tú Nguyễn Tuấn Khanh vẫn đang miệt mài ngồi bên chiếc máy tính đã cũ. Thấy tôi đến, anh vồn vã: "Chú vào phòng đi kẻo nắng". Quả thực cái nắng, cái nóng đã làm cho con người ta mệt mỏi. Nhưng khi gặp anh, với tôi mọi sự mệt nhọc lúc bấy giờ đã tan biến. Tôi có cảm giác như gặp người đồng nghiệp, người bạn, người anh bởi đức tính giản dị, cởi mở và thân thiện.
Nhấp xong ngụm nước cũng là lúc câu chuyện nghề nghiệp của anh được bắt đầu. Anh kể: Ngay từ thời học sinh anh đã mơ ước sau này trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho dân và ước mơ ấy đã trở thành hiện thực khi anh thi đỗ vào Trường cao đẳng Y tế Nam Định (nay là Trường đại học Điều dưỡng Nam Định). Tốt nghiệp, anh được điều động lên miền núi công tác. Trong 10 năm gắn bó với núi rừng Yên Thế của tỉnh Hà Bắc (cũ), nay là tỉnh Bắc Giang, anh đã từng đặt chân đến khắp bản làng. Ngày đó không có xe máy, ôtô như bây giờ. Hơn nữa, đường sá gập ghềnh, khó đi, muốn vào đến bản làng phải lội qua mấy con suối, vài quả đồi. Lúc đó, cán bộ y tế có chiếc xe đạp để đi là oách lắm rồi. Tuy vậy, có lúc cũng phải đi bộ mấy ngày đường mới đến được với dân. Công tác phòng chống dịch bệnh lúc bấy giờ cũng chưa phát triển lắm, đồng thời nhận thức của bà con dân tộc còn hạn chế nên tình hình dịch bệnh ở các xã miền núi hết sức phức tạp. Các xã Xuân Lương, Đồng Vương, Đồng Kỳ của huyện Yên Thế... đều là những điểm nóng của dịch sốt rét với rất nhiều người mắc. Được giao nhiệm vụ là tổ trưởng tổ dự phòng, anh cùng đồng nghiệp lặn lội vào tận bản làng để giám sát dịch, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn dân bản các biện pháp phòng chống. Có lần đang làm nhiệm vụ ở xã Đồng Vương - một xã xa nhất của huyện, giáp ranh với 3 tỉnh: Hà Bắc, Thái Nguyên và Lạng Sơn thì gặp phải lũ lớn nên không có cách nào ra được khỏi làng, thế là phải ở lại mất hàng tuần để chờ lũ rút. Tận dụng thời gian ở với bà con, anh vừa giúp bà con lợp lại mái nhà, vừa hướng dẫn bà con vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh ăn uống... để phòng chống dịch bệnh. Anh kể tiếp: Một lần anh và đồng nghiệp đến một gia đình có người bị sốt rét nặng để vận động họ đến trạm y tế xã để khám và điều trị, nhưng khuyên nhủ thế nào họ cũng nhất định không đi, bệnh nhân nằm trên giường, run lẩy bẩy do sốt cao, giọng nói lập bập, nhát gừng: "Do tao không cẩn thận nên bị ma rừng làm. Chúng tao phải uống thuốc cây rừng, phải cúng ma rừng thì sẽ khỏi thôi, không phải đi đâu cả".
Lúc đó anh cảm thấy thất vọng, nhưng sau giây lát lấy lại bình tĩnh, anh phân tích, giảng giải cho bệnh nhân và người nhà một cách khoa học, có lý, có tình. Cuối cùng, anh đã thuyết phục được bệnh nhân này ra trạm y tế điều trị. Nhờ vậy, bệnh nhân đã thoát khỏi cái chết do bệnh sốt rét ác tính. Cũng từ đây, anh rút được kinh nghiệm quý báu, đó là phải gần dân, thông cảm và chia sẻ với họ thì họ mới cộng tác với cán bộ y tế. Càng ngày, anh càng thấu hiểu sự khó khăn, thiếu thốn cả vật chất, tinh thần và cả kiến thức phòng chữa bệnh của bà con dân tộc. Điều đó càng thôi thúc một bác sĩ trẻ như anh cần phải tận tâm, tận lực để giúp bà con thoát khỏi cái nghèo, quan niệm, hủ tục lạc hậu. Và cũng nhờ gắn bó với cơ sở mà anh quyết tâm trau dồi kiến thức, kinh nghiệm chuẩn bị hành trang cho nghề nghiệp của mình sau này.
|
BS. Nguyễn Tuấn Khanh đang say sưa nghiên cứu khoa học. |
Thầm lặng những chiến công
Cuối năm 1996, BS. Nguyễn Tuấn Khanh được điều động về Trung tâm y tế dự phòng huyện Quế Võ. Công tác trong môi trường mới, nhưng với bản chất cần cù, sáng tạo, với kinh nghiệm mà anh học hỏi được từ thực tiễn, từ các thế hệ đàn anh đi trước, anh luôn khẳng định mình qua những việc làm cụ thể. Theo anh, làm ngành y thì phải lấy "đức" làm đầu, phải tận tâm, tận lực vì sức khỏe nhân dân. Có thế người ta mới tin mình, đến với mình. Anh thích nhất một trong những lời thề của cha đẻ ngành y Hippocrates: "Tôi suốt đời hành nghề trong sự vô tư và thân thiết". Noi gương các thế hệ thầy thuốc đi trước, anh luôn cố gắng và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được đồng nghiệp tin yêu, quý trọng.
Huyện Quế Võ khi ấy có tổng số 24 xã, thị trấn. Hơn nữa, là đơn vị mới được thành lập nên mọi công việc đều bừa bộn, thiếu thốn về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ cán bộ, y tế cơ sở nghèo nàn không đáp ứng được nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân... Anh tự nhủ, đây là một thử thách lớn, nhưng mình phải quyết tâm vượt qua. Ban đầu, anh đến từng địa bàn nghiên cứu, tìm hiểu thực trạng, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ. Sau đó tham mưu, đề xuất với địa phương, với ngành tìm biện pháp tháo gỡ khó khăn, hướng tới kiện toàn mạng lưới, củng cố đội ngũ cán bộ cả về chất và lượng.
Với phương châm "Lấy cơ sở làm điểm tựa" cho sự phát triển của y tế huyện nhà và "Phòng bệnh là chính, chữa bệnh là quan trọng", BS. Nguyễn Tuấn Khanh trực tiếp đi khảo sát, hướng dẫn, giúp đỡ các trạm y tế thực hiện tốt công tác phòng chống dịch và các Chương trình mục tiêu y tế quốc gia như: Tiêm chủng mở rộng, HIV/AIDS, Lao, Phong, Tâm thần... Nhờ vậy, trong nhiều năm trên địa bàn huyện không có dịch lớn xảy ra.
Bài và ảnh:Thế Thực