"Nhờ có Bác, tôi đã đứng về phía nhân dân Việt Nam, gắn bó với đất nước Việt Nam". Đó là những tâm sự của cụ Raymond Aubrac, một người bạn Pháp thân thiết của Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân Việt Nam. Đối với cụ và nhân dân Pháp tiến bộ, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một nhà lãnh đạo giản dị, hết lòng vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, vì quê hương, đất nước. Trong dịp trở lại Việt Nam tham dự một hội thảo khoa học quốc tế mới đây, SK&ĐS đã có dịp trò chuyện cùng người bạn đặc biệt này của Bác Hồ.
Lần đầu gặp Bác Hồ
PV: Thưa cụ, Chủ tịch Hồ Chí Minh, lúc đó với cương vị là Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa đã sang thăm Paris với tư cách là thượng khách của nước Pháp. Ở thời điểm năm 1946 ấy, cụ đã gặp gỡ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chắc hẳn cụ vẫn còn nhớ cuộc gặp gỡ đầu tiên ấy?
Cụ Raymond Aubrac: Trước hết tôi muốn nói với các bạn rằng là, sở dĩ tôi có cơ may gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh chính là nhờ cuộc kháng chiến của nhân dân Pháp chống lại chủ nghĩa phát xít. Trong thời gian phát xít Đức chiếm đóng nước Pháp trong Chiến tranh thế giới thứ hai, có rất nhiều người Pháp tham gia các tổ chức kháng chiến của Pháp chống lại ách đô hộ xâm lược của thực dân Pháp.
Nếu như năm 1944, sau khi Paris được giải phóng, tôi được giữ trọng trách nào đó, chính là vì tôi là thành viên của lực lượng kháng chiến yêu nước Pháp chống chủ nghĩa phát xít Đức lúc đó. Chính từ trách nhiệm của mình, năm 1944, tôi được tham gia vào ban quản lý một trại lao động ở Marseilles, và lúc đó tôi phát hiện là ban quản lý trại ấy đã đối xử không tốt với người lao động Việt Nam. Chính vì tôi đã góp phần chấn chỉnh cách cư xử của trại này, vì thế khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm chính thức nước Pháp năm 1946, tôi đã được mời tham dự cuộc gặp gỡ với Người.
Tại cuộc gặp gỡ đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh cảm ơn tôi đã có can thiệp để ban lãnh đạo trại có thái độ đối xử của người lao động Việt Nam. Do Chủ tịch Hồ Chí Minh không muốn nghỉ ở lâu đài mà Chính phủ Pháp bố trí cho Người trong thời gian Người thăm nước Pháp, nên tôi đã mời Người về nhà tôi ở ngoại ô Paris trong thời gian đó. Tôi muốn kể như thế để các bạn hiểu về mối quan hệ giữa lực lượng kháng chiến yêu nước Pháp với nhân dân Việt Nam. Những người yêu nước Pháp đã góp phần nhỏ bé vào cuộc chiến tranh của nhân dân Việt Nam, trước hết là chống thực dân Pháp xâm lược, tiếp đó là chống đế quốc Mỹ. Các bạn có thể ghi nhận một điều đáng ngạc nhiên: một thượng khách của nước Pháp lại chấp nhận đến ở nhà một công dân bình thường của nước Pháp. Lý do là vì Người là một nhà kháng chiến. Việc Chủ tịch Hồ Chí Minh đến nhà tôi ở thể hiện tính cách của Người. Người không muốn ở những nơi xa hoa lộng lẫy, vinh hoa mà muốn ở những nơi dân dã, tìm hiểu cuộc sống của người dân Pháp. Kể từ giờ phút đó trở đi, tôi đã tự nguyện tham gia vào cuộc đấu tranh chống ách thực dân trên thế giới, đứng về phía nhân dân Việt Nam.
PV: Chắc hẳn cụ vẫn nhớ những kỷ niệm với Chủ tịch Hồ Chí Minh trong những ngày tháng ấy...
Cụ Raymond Aubrac: Đúng vậy. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh đến ở gia đình chúng tôi, bản thân tôi và vợ tôi lúc ấy đã là những người chống chủ nghĩa thực dân. Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc ấy thường mạn đàm những câu chuyện đời thường, bình dị với chúng tôi. Người nêu ra những câu hỏi và những người bạn của chúng tôi cũng nêu câu hỏi với Người để cùng trao đổi. Người không bao giờ lên lớp với chúng tôi bằng ngôn từ thuyết giáo mà nói chuyện bằng ngôn từ giản dị, dễ hiểu. Người đã chỉ cho chúng tôi thế nào là chủ nghĩa thực dân ở tại các thuộc địa, những gì mà người dân thuộc địa phải chịu đựng. Chúng tôi đã hiểu được cảnh ô nhục của người dân mà chủ nghĩa thực dân đã gây ra ở các thuộc địa. Những nỗi nhục đó hoàn toàn giống như nỗi nhục mà người Pháp phải chịu đựng dưới sự đàn áp của phát xít Đức. Chúng tôi nhanh chóng nhận ra rằng, những người kháng chiến Việt Nam chính là anh em, bà con của những người kháng chiến Pháp trong cuộc kháng chiến chống thực dân ở Việt Nam cũng như cuộc kháng chiến chống chủ nghĩa phát xít ở Pháp trước đây.
|
Bác Hồ tiếp Đoàn đại biểu thanh niên dân chủ Pháp tại Paris 1946. Ảnh TL |
Kỷ niệm về người cha đỡ đầu
PV: Được biết trong thời gian ở nhà cụ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhận lời làm cha đỡ đầu cho cô con gái của cụ. Cụ có thể kể chi tiết về sự kiện đặc biệt này?
Cụ Raymond Aubrac: Vâng. Thời điểm Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nhà tôi lúc ấy, người bạn lớn nhất của Người trong gia đình chúng tôi là bà cụ thân sinh ra vợ tôi. Mẹ vợ tôi là một nông dân đã cao tuổi. Chúng tôi mời bà cụ đến ở nhà chúng tôi để giúp vợ tôi sinh cháu. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dành nhiều thời gian để nói chuyện với mẹ tôi để tìm hiểu đời sống của những người lao động, nông dân Pháp ở vùng quê Pháp. Qua đó, Người so sánh với điều kiện sống của nông dân Việt Nam. Nhưng Người cũng quan tâm tới tất cả những gì diễn ra ở Pháp và các sự kiện quốc tế diễn ra khi đó. Cứ sáng sáng người ta mang đến cho Chủ tịch Hồ Chí Minh rất nhiều tờ báo. Tất cả các tờ báo của Pháp của các đảng phái chính trị khác nhau, rồi các tờ báo nước ngoài. Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc rất thông thạo tiếng Pháp, Anh, Nga, Trung Quốc, Đức.
Vợ tôi đã sinh cháu gái trong thời gian Chủ tịch Hồ Chí Minh ở nhà chúng tôi. Nhận được tin mừng đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mua một xe đầy hoa và quà đến bệnh viện để chúc mừng gia đình chúng tôi. Người ôm con gái chúng tôi, Elizabeth trong tay và Người nói: "Tôi là cha đỡ đầu của đứa bé này!". Đó là ngày 15/8/1946. Kể từ đó trở đi, đều đặn hằng năm, kể cả trong thời kì chiến tranh, cứ đến ngày 15/8 hàng năm, chúng tôi lại nhận được các món quà hay lời chúc mừng gửi tới con gái chúng tôi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
|
Chủ tịch Hồ Chí Minh bế con gái mới sinh của Raymond Aubrac. |
Đến cuộc gặp thứ hai, thứ ba với Chủ tịch Hồ Chí Minh
PV: Thưa cụ, như chúng ta đã biết thì Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rời nước Pháp vào cuối tháng 9/1946 và đến tháng 11/1946, thực dân Pháp trở lại xâm lược Việt Nam bằng cuộc tấn công cảng Hải Phòng. Ở thời điểm ấy, cụ đã tham gia vào phong trào phản chiến ủng hộ Việt Nam. Đến năm 1955, cụ đã có cuộc gặp gỡ lần thứ hai với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cụ có thể kể lại cuộc gặp gỡ này?
Cụ Raymond Aubrac: Trong thời gian nước Pháp trở lại xâm lược Việt Nam, tôi đã tham gia vào phong trào phản chiến ở Pháp. Hai lần tôi đã từ chối lời đề nghị của Chính phủ Pháp cử tôi đến Việt Nam để gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tôi đã trở lại với công việc kĩ sư cầu đường. Chính công việc của tôi đã tạo điều kiện cho tôi có quan hệ làm ăn với Trung Quốc. Khi đó, Cộng hòa Pháp và CHND Trung Hoa chưa có quan hệ ngoại giao. Năm 1955, một năm sau khi ký Hiệp định Geneve về kết thúc chiến tranh Đông Dương, tôi đến Bắc Kinh. Tôi mở tờ báo tiếng Anh Breaking News ra đọc và thấy dòng chữ: "Chào đón Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm nước CHND Trung Hoa!". Khi đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ ghé qua Bắc Kinh mà thôi. Tôi đã gọi tới Sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc. Qua đó tôi gửi tới Hồ Chí Minh lời chào của tôi, người mà 9 năm rồi tôi chưa gặp lại. 15 phút sau, điện thoại trong phòng tôi đổ chuông. Đầu dây bên kia, một người Việt Nam nói với tôi rằng Chủ tịch Hồ Chí Minh mời tôi ăn sáng với Người vào 6 giờ sáng hôm sau tại nơi Người ở vì sau đó Người sẽ rời Bắc Kinh đi Matxcơva. 6 giờ sáng hôm sau người ta cử một xe ôtô đón tôi, đưa tôi đến nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đang ở. Chủ tịch Hồ Chí Minh ôm hôn tôi và hỏi thăm về gia đình. Người rất nhớ tên của ba đứa con của chúng tôi, Piere, Catherine và Elizabeth. Người hỏi tôi: "Ông đang làm việc gì ở Bắc Kinh?". Tôi trả lời rằng tôi đến đây để trao đổi, đàm phán về một hiệp định hợp tác giữa Pháp và Trung Quốc. Người nói: "Ông chắc rất thông thạo cơ chế đàm phán quốc tế phải không?". Tôi trả lời: "Tôi chỉ biết một chút thôi. Nhưng Người đặt câu hỏi như thế với tôi để làm gì?". Người trả lời: "Người Việt Nam đang đàm phán với Pháp để kí hiệp định đầu tiên với Pháp. Điều đó diễn ra một năm sau Hiệp định Geneve về Việt Nam năm 1954. Nhưng cuộc đàm phán bị gián đoạn. Hai đoàn đàm phán của hai bên không gặp nhau nữa. Điều đó rất đáng buồn. Nếu như ông ở Hà Nội thì ông có thể giúp chúng tôi điều này vì phái đoàn Pháp rất quen biết ông. Và chúng tôi, những người Việt Nam cũng biết ông". Tôi trả lời Hồ Chí Minh rằng tôi rất vui nếu được giúp Việt Nam nối lại được đàm phán hiệp định thương mại này.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Nếu ông đến Hà Nội thì rất tiếc vì tôi không đón được ông vì sau đây tôi phải đi Matxcơva rồi. Nhưng tôi sẽ gọi cho ông Phạm Văn Đồng để đón tiếp ông".
Tôi hỏi lại là: "Đi từ Bắc Kinh về Hà Nội đi bằng phương tiện gì?".
Người nói: "Có chuyến bay Bắc Kinh - Hà Nội 2 lần/tuần nhưng nếu thời tiết xấu, trời nhiều mây thì phi công Trung Quốc không bay. Vậy thì hãy làm như tôi làm đi, hãy đi bằng tàu hỏa".
Và phái đoàn Việt Nam đã mua vé tàu hỏa cho tôi. Tôi đã dành 5 ngày 4 đêm để đi từ Bắc Kinh về Hà Nội.
![]() Cụ Raymond Aubrac. |
PV:
Vậy còn lần thứ ba cụ gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh?
Năm nay đã 96 tuổi, cụ Raymond Aubrac vẫn rất minh mẫn khi kể về những kỷ niệm được gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đối với cụ, 6 tuần Chủ tịch Hồ Chí Minh ở cùng gia đình cụ chính là những năm tháng không thể nào quên. Từ cuộc gặp gỡ đầu tiên đó, cụ đã trở thành một cầu nối giữa lực lượng kháng chiến Pháp, những người dân Pháp tiến bộ với đất nước Việt Nam. Raymond Aubrac cũng là người đã giúp đỡ ký kết Bản thỏa thuận thương mại đầu tiên giữa Việt Nam và Pháp (năm 1955); trao đổi thông điệp giữa Hà Nội và Washington để xác định chấm dứt vô điều kiện việc Mỹ ném bom xuống Việt Nam (năm 1967); kêu gọi và góp phần làm chấm dứt ném bom xuống các đê sông Hồng (năm 1972); và là người đại diện cho Tổng Thư ký Liên hợp quốc để thực hiện chương trình trợ giúp gia đình của Liên hợp quốc cho Việt Nam thống nhất (năm 1976) và yêu cầu Mc Namara chấp thuận chuyển giao cho Việt Nam sơ đồ các bãi mìn ở vĩ tuyến 17 (năm 1979).
Sau khi chuẩn bị kỹ càng cho chuyến đi, chúng tôi đi Phnôm Pênh (Campuchia). Tôi có đề nghị Sứ quán Việt Nam tại Phnôm Pênh rằng, xin các bạn gửi bức điện báo cáo với Chủ tịch Hồ Chí Minh cấp cho chúng tôi thị thực vào Việt Nam. Sau chuyến bay từ Campuchia về đến Hà Nội, chúng tôi đã mất hai giờ để đi qua cầu Pont Dumer (nay là cầu Long Biên) vì cầu lúc đó thường xuyên bị Mỹ ném bom, để về Phủ Chủ tịch.
Gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh, Người đã hỏi thăm tôi về gia đình tôi, vẫn nhớ tên của các con tôi. Người có vẻ mệt mỏi, đang bị ốm. Người hỏi tôi: "Nguyên cớ gì ông lại đánh thức chúng tôi nửa đêm để xin visa?". Và tôi đã kể cho Người nghe câu chuyện về Prugwash và bức thông điệp của tổ chức này nhằm tìm một giải pháp cho cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam. Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: "Không thể chấp nhận được, trừ khi Mỹ phải chấm dứt không điều kiện việc ném bom bắn phá Việt Nam". Nói tới đây, Chủ tịch quay sang phía đồng chí Phạm Văn Đồng và nói: "Ngày mai chú tiếp ông Aubrac và bạn của ông, chú giải thích tình hình và giải đáp các câu hỏi của họ". Trước khi về nhà sàn để nghỉ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chuyển cho tôi một tấm lụa và nói: "Đây là quà tôi gửi cho Elizabeth", rồi ôm hôn tôi thắm thiết chia tay. Đây là lần thứ ba và cũng là lần cuối cùng tôi gặp Chủ tịch Hồ Chí Minh.
PV: Xin cảm ơn cụ về cuộc trò chuyện này.
"Đây là lần thứ 16 tôi đến thăm Việt Nam. Tôi phải nói rằng tôi là người có may mắn lớn vì kể từ sau năm 1975 đến nay tôi có cơ hội gắn bó nhiều với Việt Nam". Cụ Aubrac nói.
Hồ Điệp (thực hiện)
