Nhớ anh Nguyễn Quang Ngọc

Thời sự
Không tin nổi vào tai mình. Lẽ nào ông ra đi đột ngột vậy. Cách nay ít lâu, biết tin ông vào cấp cứu ở BV Bạch Mai, anh em phóng viên và các vị ở CLB thiền nơi ông sinh hoạt vào thăm, ông còn bảo: "Mình không sao. Ít lâu nữa lại đi tập thiền".

 BS. Nguyễn Quang Ngọc.
Bàng hoàng quá khi chiều 27/6 vừa rồi nhận được điện thoại từ nhà thơ Trần Sĩ Tuấn, Tổng biên tập (TBT) báo SK&ĐS gọi từ Hòa Bình về khi ông đang cùng Chi đoàn thanh niên của báo làm công tác từ thiện mãi tận huyện Đà Bắc: "Anh Ngọc vừa mất lúc 12 giờ 15 hôm nay. Ông đến ngay xem gia đình cần gì và xin phép chị Duyên để báo lập Ban lễ tang. Tôi đang trên đường về. Đợi ở đấy nhé".

Không tin nổi vào tai mình. Lẽ nào ông ra đi đột ngột vậy. Cách nay ít lâu, biết tin ông vào cấp cứu ở BV Bạch Mai, anh em phóng viên và các vị ở CLB thiền nơi ông sinh hoạt vào thăm, ông còn bảo: "Mình không sao. Ít lâu nữa lại đi tập thiền". Chả biết ông không lường được bệnh mình hay là BS rành bệnh mình nhưng ông không muốn những người yêu quý phải "lăn tăn" mà nói vậy nhưng xưa nay ông không thích làm phiền ai, càng không thích để người khác phải lo lắng đến mình. Tính ông là vậy. Ngay sau đận về hưu, TBT mới định mời ông cộng tác có hợp đồng đàng hoàng nhưng ông bảo: "Tuấn rất tốt, lo mình về hưu buồn và muốn tận dụng mọi chất xám để phát triển báo nhưng mình không muốn làm khó cho Tuấn". Ông là người cả nghĩ nhưng cách nghĩ của ông đều hướng đến tính thiện với những mong muốn tốt lành cho mọi người.

Mới thôi đã 14 năm tôi biết ông từ ngày chuyển về báo SK&ĐS (1996) trong quan hệ Trưởng ban Bạn đọc với vị Phó TBT đang tại vị. Ngày mới gặp, thấy ông ít nói quả là tôi thấy ngài ngại. Nhưng sống gần, lại thấy khi khuôn mặt ít nói kia nhoẻn miệng cười thì cái thần thái bên trong ông mới bộc lộ ra hết: hiền khô và tạo cho người đối thoại một cảm giác tin cậy để đồng cảm, chia sẻ và cảm thông. Hóa ra ông không phải ít nói mà chỉ là người kiệm lời. Con người kiệm lời ấy biết hết, hiểu hết nhưng ông không nói ra chỉ vì ông không bao giờ muốn làm đau người khác từ lời nói và việc làm của mình.

Anh em trong báo khó quên được hình ảnh ông Phó TBT cho đến ngày nghỉ hưu vẫn ngồi ở một góc tòa soạn chật chội, cuối giờ chiều ôm một đống bản thảo về nhà để đêm đọc và đặt những dấu hỏi bên cạnh. Chỉ dấu hỏi thôi chứ không chữa bởi với ông, đức khiêm tốn và tính cẩn thận khiến ông nghĩ chức vụ và nghiệp vụ, quyền lực và năng lực là hai chuyện khác nhau. Ông bảo: “Đừng nghĩ mình có chức vụ là cái gì cũng biết hết rồi chữa lung tung. Phải hỏi lại". Có người khuyên ông: "Để anh em đọc, biên tập, anh đọc lại bản bông cuối cùng có hơn không". Ông đăm chiêu: "Mình vất vả một tý nhưng đọc bản thảo gốc mới biết được anh em biên tập thế nào. Qua nhiều khâu từ BTV, đến Trưởng ban rồi qua Ban Thư ký có khi tam sao thất bản. Tác giả người ta nghĩ, viết trong chục ngày, anh em đọc trong chục phút có khi chưa hiểu rồi chữa sai một từ hoặc thay bài thì liệu CTV còn hào hứng cộng tác không?". Đấy là phẩm chất của người làm công tác quản lý báo chí chăng khi sức mạnh một tờ báo bắt đầu từ CTV. Làm báo SK&ĐS lại càng cẩn thận hơn vì đấy là tờ báo khoa học, là tờ báo chính thống về vấn đề sức khỏe. Có lần ông bảo: “In nhầm “thời chống Mỹ, Hà Nội có rất nhiều xe đạp" thành "xe đẹp", bạn đọc có trách nhưng cũng độ lượng thông cảm và suy ra nhưng tên thuốc, ảnh cây thuốc, liều lượng thuốc mà nhầm dù chỉ thừa thiếu một con số không thôi cũng nguy hại khôn lường". Ông là người có trách nhiệm, chỉn chu và tận tụy trong công việc.

Dường như trách nhiệm và sự tận tụy chỉn chu ấy trong ông choán hết chỗ không để cho những ý nghĩ bon chen danh lợi xen vào. Năm 1995, báo Sức khỏe  thuộc Nhà xuất bản Y học được tách ra thành báo SK&ĐS thuộc Bộ Y tế và ông đang là Phó TBT. Ông TBT lúc này nghỉ hưu và Bộ cần một TBT mới và ai cũng nghĩ ngoài ông ra còn ai! Thế nhưng ông không hề vận động và biết khước từ những gợi ý chỉ vì "Mình hiểu mình. Năng lực đến đâu làm đến đấy. Cố thì mình đuối mà cơ quan cũng đuối theo".

Bác sĩ, nhà báo Nguyễn Quang Ngọc là vậy. Ông là người lãnh đạo mẫn cán nhưng sống cũng rất tình. Mấy bận Tết Trung thu, Tết Nguyên đán khi còn tại vị, ông cùng bà Duyên - vợ ông - đến nhà tôi cho quà tết. Tôi thật sự cảm động và áy náy: “Em là cấp dưới chửa kịp nghĩ đến thăm bác mà hai bác đã đến lại còn cho quà tết làm em khó nghĩ quá". Ông Ngọc cười dứ dứ tay về phía tôi: “Anh Ngọc và chị đến đây là thăm thằng em, bà và các cháu chứ không phải Phó TBT đến thăm cấp dưới đâu nhé!". Ông thế đấy nhưng chính ông cũng có lúc... giống tôi. Những lần khác không biết chứ Tết vừa rồi, nhà thơ Trần Sĩ Tuấn, TBT đương nhiệm của báo đến thăm ông và tất nhiên cũng có quà. Hôm gặp tôi, ông áy náy: “Mình về hưu mấy năm  rồi mà Tuấn năm nào cũng đến, lại cho quà...". Tôi cười: “Bác có lần trách em mà giờ bác lại cũng như em! Đấy là tình anh em chứ đâu phải TBT đương nhiệm đến thăm cựu Phó TBT đã về hưu". Ông thần người rồi đôi mắt sáng lên: “Thế thì được! Mình hiểu Tuấn nhưng vẫn cứ ngại..."

Anh Ngọc ơi, chức vụ rồi có lúc cũng cạn nhưng tình người là mãi mãi. Tính chỉn chu chỉ lo đến người khác của anh khiến anh ngại nhưng cuộc sống vốn công bằng và đầy nhân hậu dẫu đây đó vẫn còn những bon chen, nghi kỵ. Nghe tin anh mất, cả cơ quan mình cũng bàng hoàng như em. Chiều chủ nhật, cơ quan mình vẫn họp đột xuất lo chuyện tiễn anh đi. Trừ những người bận làm báo cho ra kịp tiến độ như thái độ tôn trọng độc giả của anh, tất cả đều tề tựu quanh anh, đi cùng anh đến chặng cuối trong cuộc tiễn đưa anh về cõi vĩnh hằng. Từ TBT đến mỗi PV, BTV, trong trái tim và nỗi nhớ mỗi người, anh em trong cơ quan cũ của anh không hẳn chỉ tiễn đưa vị Phó TBT đã nghỉ hưu mà đích thực hơn, anh em tiễn đưa anh Ngọc, chú Ngọc của mình về trong cõi nhớ...

Vĩnh biệt anh và những kỷ niệm tốt đẹp với anh mãi còn ở lại.

Lê Quý


Ý kiến của bạn