Vân Anh
Hà Nội bấy lâu nay không được coi là "miền đất hứa" cho thị trường âm nhạc, đặc biệt là nhạc trẻ. Nhiều nhạc sĩ, ca sĩ phải Nam tiến để "lên đời"... Thế nhưng, khoảng nửa cuối năm 2007 đến nay, thị trường âm nhạc Hà Nội sôi động trở lại cùng với việc nở rộ các album nhạc cho giới trẻ. Hà Nội vẫn là nơi được giới sành nhạc chờ đợi một sự chuyển mình.
|
Nhạc trẻ đáp ứng được “gu” của đa số khán giả trẻ. |
Nhắc đến những ca sĩ làm nên bản sắc của âm nhạc Hà Nội không thể không kể đến Thanh Lam, Hồng Nhung, Mỹ Linh, Trần Thu Hà... Họ bước lên sân khấu bằng lửa nhiệt tình và đam mê, mong cống hiến những giá trị tinh thần đích thực cho người nghe. Khái niệm công nghệ lăng-xê, chiến dịch quảng bá nghe thật xa xôi.
Nhưng trái ngược với thời "giọng ca là tất cả". Mấy năm trở lại đây, một lực lượng ca sĩ trẻ Hà Nội đã vươn dậy một cách mạnh mẽ và cực kỳ bất ngờ, trở thành hiện tượng của đời sống âm nhạc trong nước. Dẫu muốn hay không, thì dòng nhạc trẻ hiện tại đang là một bộ phận không thể tách rời của xu thế âm nhạc chung.
Không khó để tìm ra nguyên nhân của cú "soán ngôi" ngoạn mục này. Đã quá quen với không khí "hàn lâm", các fan Hà Nội nay choáng váng trước một dàn ca sĩ trẻ đẹp với phục trang hấp dẫn, phong cách cởi mở, dễ gần, ngỡ ngàng trước những bước nhảy "bốc lửa", ngất ngây với những tình khúc nhẹ nhàng dễ nghe, dễ cảm. Yếu tố mới lạ thắng thế, có xu hướng lấn át trong đời sống ca nhạc. Khi đó cũng là lúc những "ngôi sao thị trường" lên ngôi, ai biết chiều theo thị hiếu là người đó "thắng". Sinh hoạt ca nhạc dần biến thành nơi tranh đoạt những cơ may, nơi giành giật thị phần và đôi lúc là cuộc chiến tranh giành ảnh hưởng của những ca sĩ trẻ, những ngôi sao được ủng hộ hết mình bởi lực lượng fan hùng hậu.
Cơn lốc thị trường
Tính "vị nghệ thuật" khắt khe của các sàn diễn, sô diễn ở Hà Nội nhiều năm qua vốn là cái "ngưỡng" khiến thị trường âm nhạc ở đây thiếu sự đa dạng sinh động. Những ca sĩ trẻ của Hà Nội như Mỹ Dung, Thái Thùy Linh, Tùng Dương, Hoàng Hiệp... sau một thời gian đắn đo với hai lựa chọn: hoặc chinh phục khán giả bằng phong cách âm nhạc riêng hoặc đương đầu với sự cạnh tranh khốc liệt của nhạc thị trường? Và cách lựa chọn phương án thứ hai đã chứng tỏ sự mạnh dạn đến với công chúng của họ.
Nhạc trẻ không đòi hỏi cao ở người nghe, ai cũng có thể nghe được và thuộc được, ca từ chỉ đảo quanh nội dung yêu đương nhàm chán (giận hờn, nhớ tiếc, tình cũ...). Dòng nhạc này lại không kén người hát, những ca khúc thuộc hàng thị trường tương đối dễ hát, thậm chí người được gọi là ca sĩ cũng không cần có kiến thức đầy đủ về âm nhạc. Người sáng tác những ca khúc nhạc trẻ không cần đợi ý tưởng mà chỉ cần sáng tác vội theo thị hiếu. Ca sĩ muốn tác phẩm nào, cứ việc tìm đến tác giả để mua. Nếu không có sẵn, ca sĩ có thể đặt hàng tác giả viết ca khúc ấy cho mình.
Nhạc trẻ chỉ dành cho người trẻ?
Với ý nghĩ muốn nổi tiếng nhanh, nhiều nhạc sĩ trẻ hiện nay chẳng ngại ngần "sáng tác" những tác phẩm "ăn xổi". Những bài hát với ca từ nhạt nhẽo, vô nghĩa, gào thét gắn liền với những cuộc tình sướt mướt, chia ly, than vãn kiếp sống "giang hồ" cho đến việc đề xướng cuộc sống mà họ cho là "phóng túng" liên tục được lặp lại trong băng đĩa trên thị trường. Những giọng ca nổi đình nổi đám một thời chỉ còn hoạt động cầm chừng, nhạc trẻ Hà Nội đắm chìm trong giấc mơ hoài niệm giăng đầy những câu hỏi "Tại sao?". Nhưng không vì thế mà nhạc trẻ không phát triển mà nó đang phát triển rất mạnh để đáp ứng đại đa số người nghe.
Hãy đặt câu hỏi: Tại sao nhạc trẻ được ủng hộ bởi một bộ phận khá lớn khán giả trẻ? Lý do rất đơn giản tại vì đó là cá tính của giới trẻ, họ có thể thay đổi sở thích rất nhanh. Sự yêu thích nhạc trẻ cũng chỉ là một phần rất nhỏ trong quá trình hoàn thiện thẩm mỹ âm nhạc mà thôi. Và chính sự tiếp cận với nền âm nhạc phong phú, người ta mới tìm được cho mình một gu thưởng thức riêng. Cho nên, dòng nhạc nào thỏa mãn được nhiều khán giả trong thời gian lâu nhất sẽ tồn tại và ngược lại.
Hồ Quỳnh Hương sau một thời gian khá "mỹ mãn" với những giải thưởng uy tín cả trong và ngoài nước, cô giải thích cho chuỗi thành công của mình bằng cách... hỏi ngược lại: Mọi người có thấy Hồ Quỳnh Hương gần đây ngày càng... hấp dẫn hơn không?. Cô muốn nói đến vai trò quan trọng của những yếu tố ngoài giọng ca. Sau những lần vào Nam biểu diễn em mới biết, ca sĩ Hà Nội mộc quá. Có giọng tốt, nhưng lại không quan tâm đến hình thức. Mà cái đó rất cần để tạo nên một sức hút tổng hợp. Từ đó, thay cho việc tự trang điểm, là những sáng tạo khá độc đáo với đầu tóc xoăn, thẳng ngẫu hứng có khi không mấy ăn nhập với ca khúc, Hương đã thiết lập một ê-kíp ăn ý, bao gồm nhà thiết kế trang phục riêng, người trang điểm riêng...
Điều thú vị là một phương pháp làm việc chuyên nghiệp này lại là trào lưu của ca sĩ trẻ thủ đô. Người ta thấy, Minh Quân sau thời kỳ vào Nam đã trở lại Hà Nội với một hình ảnh khác lạ: sinh động, bắt mắt, khác hẳn dáng vẻ chân chất với trang phục đen thường trực trước đây. Còn Đăng Khôi xuất hiện với một cái đầu khá mốt, một phong cách nghệ sĩ hơn nhiều so với thời trước kia. Trong cái thời mà ca sĩ nở rộ như "nấm mọc sau mưa", làm gì để tạo cho mình một chỗ đứng vững chãi trên thị trường âm nhạc không phải là chuyện dễ làm. Các ca sĩ trẻ nếu không sớm tạo được phong cách riêng mà cứ "cố" làm Thanh Lam, Mỹ Linh hay Trần Thu Hà... thì sớm hay muộn cũng sẽ bị đào thải.
|
Hà Anh Tuấn - “kẻ ngoại đạo” vẫn tự tin bước vào cuộc chơi âm nhạc. |
Năm vừa qua cũng có một vài giọng ca mới đã đạt được ước mơ đó và họ đã trở thành ca sĩ trẻ của làng ca nhạc thành phố và cả nước. Những ca sĩ trẻ Phương Vy, Trà My và Hải Yến được phát hiện qua những cuộc thi mang tính chuyên nghiệp như: Việt Nam idol và Ngôi sao Tiếng hát Truyền hình TPHCM. Họ không chứng tỏ được khả năng của mình nhưng họ lại có một phong cách mới lạ, trẻ trung, sôi động và đầy lạc quan nên những ca sĩ trẻ này được khán giả đón nhận và dành nhiều ưu ái.
Làn sóng chuyên nghiệp hóa
Làn sóng "chuyên nghiệp hóa" thực sự bùng nổ từ chương trình Sao Mai - Điểm hẹn (SMĐH) của Đài truyền hình VN. Lần đầu tiên, một lứa ca sĩ rất trẻ được tiếp cận với một guồng máy công nghệ đào tạo - tạo dựng hình ảnh ca sĩ mang thương hiệu quốc tế. Sự xuất hiện của các gương mặt mới tưởng sẽ mang tín hiệu mừng cho nhạc trẻ Việt khởi sắc, đa dạng hơn. Nhưng đến giờ, những gì còn lại chỉ thưa thớt. Một vài người sau những thành công đã chọn cách thu mình. Đa phần khác tiếp tục đi theo thị hướng chung, dễ dãi và na ná. Với một số người, xu thế "chuyên nghiệp hóa" chỉ là một trào lưu nhất thời kiểu "chạy theo mốt", thậm chí, những "thủ thuật" ngoài giọng ca nhằm lôi kéo khán giả.
Một lần nữa nhìn lại các cuộc thi âm nhạc, như cuộc thi SMĐH chẳng hạn các ca khúc gần hết là nhạc trẻ, các thí sinh còn tự sáng tác bài hát cho mình, và SMĐH 2008 đã có công đưa một ca sĩ còn non nớt, nghiệp dư như Trần Hoàng Nghiệp trở nên... đẳng cấp hơn, hấp dẫn và chuyên nghiệp hơn. Tuy nhiên, nếu không có manager định hướng âm nhạc cũng như tạo phong cách trên thị trường âm nhạc, có thể Hoàng Nghiệp sẽ bị sự ngây thơ và dễ dãi chiếm lĩnh, anh sẽ tuột trở lại điểm xuất phát của mình.
Hay như Phương Linh ca sĩ của SMĐH 2006 có ý thức nhất trong việc nhắm mình vào thị trường âm nhạc tương lai. Linh không giấu cách chọn bài của mình là chỉ 1 bài phô diễn giọng hát, còn 1 bài phải thật đơn giản để hướng vào khán giả.
Với thực trạng như vậy thì không biết đến bao giờ thị trường âm nhạc Việt Nam mới khẳng định được thương hiệu, mới có ý nghĩa định hướng và giáo dục thẩm mỹ lành mạnh cho giới trẻ.
Bây giờ, điều quan trọng hơn hết là những nhà chuyên môn phải có trách nhiệm hơn nữa trong việc dạy nhạc cho giới trẻ. Hiện nay chúng ta mới chỉ là dạy các nốt nhạc chứ không dạy cách cảm thụ âm nhạc, trau dồi niềm say mê hay khả năng phân tích âm nhạc cho người học. Và khi vốn hành trang chỉ có bấy nhiêu, giới trẻ làm thế nào cho ra đời được những tác phẩm hay, trở thành những ca sĩ có tâm, có tài thực sự?
Đã đến lúc chúng ta phải trả những danh xưng về đúng giá trị thực của nó, đừng đánh lừa công chúng bằng những khái niệm, và đừng để khán giả phải... kêu trời khi lạc giữa rừng "sao"!