7 năm trời vật vã "tranh đấu" với nạn xâm hại bản quyền âm nhạc lan tràn khắp nơi, nhạc sĩ Phó Đức Phương đã đi tiên phong, thành lập Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC), để đến nay dần hình thành nên thói quen ứng xử văn hóa nghe nhạc trả tiền, trả lại lợi ích chính đáng cho các tác giả. VCPMC được dư luận quốc tế đánh giá là đi đúng hướng, bài bản, nghiêm túc và có hiệu quả. Chúng tôi đã phỏng vấn Giám đốc VCPMC - nhạc sĩ Phó Đức Phương về hành trình này.
Phương thức hữu hiệu nhất bảo vệ quyền lợi cho các nhạc sĩ
Thời gian đầu thành lập VCPMC, nhiều người cho ý tưởng của anh là không khả thi và bảo anh là Đông-ki-sốt, là "vác tù và hàng tổng". Lý do gì khiến anh quyết tâm theo đuổi ý tưởng này?
- Vì lúc nào trong đầu tôi cũng cháy rực ham muốn phải thay đổi thực trạng xâm hại bản quyền âm nhạc tràn lan. Trước hết vì niềm tin tưởng vào những văn bản về quyền tác giả trong Bộ luật Dân sự, trong đó có âm nhạc. Thứ hai, mình là người trong cuộc, nhận thấy sự mất mát quá nhiều của các nhạc sĩ trong suốt bao nhiêu năm qua. Ba là, soi chiếu theo mô hình của các quốc gia trên thế giới đã và đang làm rất hiệu quả từ trước Việt Nam hàng trăm năm. Tôi tự tin khẳng định đây là phương thức hữu hiệu nhất bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các nhạc sĩ.
Và hành trình ấy đã được anh tạo dựng thế nào?
- Thời kỳ đầu chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Đi lên từ con số 0, từ việc phải mượn trụ sở văn phòng đến xin Bộ Tài chính hỗ trợ 3 năm đầu một số kinh phí hoạt động ít ỏi, quãng gần 200 triệu đồng/1năm. Nhưng khó khăn về vật chất chưa thấm tháp vào đâu so với việc đi giải thích, đấu tranh khi người ta không hiểu, không chịu trả tác quyền. Không chỉ các đối tác sử dụng âm nhạc không hiểu, mà đến cả một số cơ quan nhà nước cũng không hiểu khái niệm đó. Họ bảo: Tại sao lại phải trả tiền? Giai đoạn đó mệt mỏi không thể tưởng tượng được, phải dồn gần như toàn bộ tâm sức vào đó mới có thể vượt qua.
Và nay kết quả thật đáng kinh ngạc?
- Năm ngoái trung tâm thu được về cho các nhạc sĩ 15,5 tỷ đồng. Sau 7 năm hoạt động, tổng cộng thu được hơn 37 tỷ đồng. Trung tâm đang chuyển số tiền năm 2008 và đầu năm 2009 là hơn 79.000 USD cho các nhạc sĩ nước ngoài.
Trung tâm vừa trở thành thành viên chính thức của Liên minh các tổ chức quyền tác giả âm nhạc và lời trên thế giới (CISAC). Vì sao VCPMC được quốc tế đánh giá cao như vậy?
- Trung tâm đã lắp đặt thành công hệ thống phần mềm lưu trữ tác giả - tác phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế mang tên Mis@Asia và trở thành thành viên của CISAC, có trụ sở tại Pháp. Quốc tế đánh giá cao VCPMC là đi đúng hướng, bài bản, nghiêm túc và có hiệu quả.
Tác phẩm âm nhạc thật khó đánh giá chính xác cũng như định giá cụ thể. Căn cứ vào đâu để VCPMC tính được biểu giá? Có phải là mức độ nổi tiếng của tác giả?
- Trước hết về lý thuyết: tất cả tổ chức hoạt động kinh doanh hoặc không kinh doanh nhưng sử dụng âm nhạc để phục vụ cho khách hàng của mình đều phải trả tiền. Chúng tôi phải đến tận nơi (cơ quan hàng không, khách sạn, siêu thị, nhà hàng...) để thương lượng, căn cứ vào văn bản của Nhà nước Việt Nam, cộng với tham khảo quốc tế kết hợp với sự cảm nhận của người trong cuộc để đưa ra biểu giá và thương lượng để người ta đồng ý trả tiền. Mức giá đưa ra không tính đến chuyện phân biệt nhạc sĩ loại A, B, C, nổi tiếng hay không nổi tiếng mà bình đẳng như nhau, căn cứ vào tần suất sử dụng.
Nhưng vẫn phải dựa vào sự tự giác của đối tác
|
Đến nay có 1.500 nhạc sĩ đã ký hợp đồng ủy thác việc khai thác, bảo vệ những lợi ích kinh tế từ những tác phẩm của họ cho VCPMC. Năm 2008, có 11 tác giả được hưởng số tiền trên 100 triệu đồng. Và đã có nhạc sĩ được hưởng cao nhất là gần 200 triệu đồng cho các tác phẩm của mình. Dự kiến trong năm 2009, số tác giả ký ủy thác với Trung tâm sẽ lên đến 1.800 người và tiền tác quyền thu về là 18 tỷ đồng. |
Việc kiểm soát được tần suất sử dụng tác phẩm không hề đơn giản?
- Rất đúng. Vì thế chúng tôi có nhiều phương thức ký hợp đồng: trọn gói, khoán gọn (tạm gọi là tiền thuê bao và sau đó trả thêm theo tần suất sử dụng); hoặc tính theo tần suất sử dụng cụ thể; hoặc phối hợp cả hai cách đó. Tiền ban đầu trả thuê bao thấp, vì hiện nay chúng tôi chưa có máy móc, phương tiện công nghệ hiện đại để kiểm soát chặt chẽ. Nơi dùng phải có trách nhiệm cung cấp danh mục sử dụng tác phẩm. Nói chung, vẫn phải dựa vào sự tự giác của các đối tác là chính.
Tới nay Trung tâm đã bảo vệ được bao nhiêu % lợi ích cho các tác giả?
- Chúng tôi mới bảo vệ được quãng dưới 10% lợi ích mà đáng lẽ các tác giả phải được hưởng theo quy định của luật pháp. Thực tế là nhận thức trách nhiệm, sự tự giác tuân thủ luật pháp của các cá nhân, xã hội chưa cao, tính hiệu quả của luật pháp đối với công dân chưa phải là mạnh. Một tổ chức như thế này, với dân số, sức tiêu thụ âm nhạc và thu nhập đầu người như nước ta thì mỗi năm phải thu được hàng chục triệu đôla. Vậy mà năm nay chỉ tiêu chúng tôi chỉ cố gắng thu khoảng 1 triệu đôla thôi. Một con số rất khiêm tốn.
Chắc ông Giám đốc trung tâm đang ấp ủ những dự định mới?
- Tôi sẽ tiếp tục dốc sức cho việc thực thi luật pháp, tuyên truyền phổ biến những quy định của luật pháp, đồng thời đóng góp ý kiến với Nhà nước để xây dựng hệ thống luật pháp về quyền tác giả cho chặt chẽ hơn. Hy vọng đến năm 2010 sẽ phải là mấy chục triệu đô la/1 năm cho tiền bản quyền âm nhạc.
Xin cảm ơn nhạc sĩ!
Thiên Hương (thực hiện)