Văn hóa là một động lực phát triển xã hội và không chỉ ngành y tế cần có “văn hóa bệnh viện” mà bất cứ lĩnh vực nào cũng cần phải có văn hóa như ”văn hóa công sở”, “văn hóa kinh doanh”, “văn hóa giao thông”, “văn hóa nơi công cộng”... Khái niệm “văn hóa lĩnh vực” bao giờ cũng được hình thành từ hai phía là người phục vụ và người được phục vụ dựa trên nền tảng văn hóa chung của toàn xã hội cũng như thái độ của dân và mối quan tâm của Nhà nước về lĩnh vực đó.
Từ xa xưa, bệnh viện được gọi là “nhà thương” một cách nôm na nhưng thật sâu sắc bởi người bệnh dù giàu hay nghèo đến với nhân viên y tế ở nơi thu phí cao hay không thu phí (“nhà thương làm phúc”) thì thái độ của người bỏ tiền hay không bỏ tiền ra cũng là thái độ biết ơn nhờ cậy bàn tay bác sĩ chăm sóc, cứu chữa. Công việc của thầy thuốc nhìn về mặt hình thức cũng là công việc của người làm công ăn lương nhưng về bản chất là cứu chữa (chứ không phải là sửa chữa sức khỏe) nên tình thương phải có trong trái tim người thầy thuốc cao cả biết chừng nào. Và cũng vì thế mà bác sĩ, nhân viên y tế được gọi là “thầy thuốc” chăng. Vẫn biết “bệnh viện” là viện chữa bệnh chính xác hơn nhưng tôi vẫn thích tên gọi nơi chữa bệnh là “nhà thương” như ngày xưa hơn.
Bệnh viện hiện nay ở Hà Nội, TP.HCM và nhiều địa phương luôn đông nghẹt bệnh nhân. Hiếm có nơi nào quá tải như ở bệnh viện. Cường độ làm việc của các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế căng thẳng đến mức không thể chịu nổi, trong khi bệnh tật ngày càng phức tạp, thời gian khám và chữa bệnh dồn dập, căng thẳng, điều kiện, cơ sở y tế hạn hẹp, liệu có thể cứ đòi hỏi thầy thuốc, y tá lúc nào cũng phải nở nụ cười với người bệnh để thể hiện tình thương nghề nghiệp?
|
Sau 2.500 năm, Lời thề Hyppocrate vẫn giữ nguyên giá trị. Ảnh: V.T.LÊ |
Cười là rất tốt, đó là liều thuốc bổ tinh thần dành cho bệnh nhân nhưng tình thương không chỉ có chuyện cười, nói thông cảm mà còn là chuyện y đạo với việc đem trình độ cao, thiết bị y tế hiện đại đến cho người bệnh bởi suy cho cùng, mọi bệnh nhân đến bệnh viện đều mong biết bệnh, khỏi bệnh. “Thầy thuốc như mẹ hiền” nhưng “mẹ hiền” đến mấy cũng khó có thể kiên nhẫn suốt ngày này tháng khác chỉ chăm chăm nở nụ cười với từng bệnh nhân trong khi công việc họ đang quá tải. Tôi không bênh thầy thuốc nhưng đó là một thực tế bởi khi bận rộn, mệt mỏi, ai chẳng dễ cáu gắt. Chính sự quá tải này khiến có người nghĩ các bác sĩ, y tá và nhân viên y tế đã quá quen mắt, quen chứng kiến nỗi đau đớn, hốt hoảng, lo sợ và tuyệt vọng của người bệnh.
Ngày tiếp ngày, tháng này qua tháng khác, lúc nào cũng sống giữa không khí “đầy mùi” bệnh tật, giữa những bộ mặt nhăn nhúm, thiểu não, chán chường nên họ đã “chai sạn” cảm xúc trước nỗi đau của đồng loại, “vô cảm” trước nỗi khổ của nhiều người bệnh đang suy sụp, chìm trong tuyệt vọng. Đấy là sự suy diễn bởi không lẽ anh cầu thủ bóng đá quá chai sạn trước quả bóng, chị đầu bếp vô cảm trước thức ăn? Chai sạn và vô cảm thì làm nghề sao được và sâu xa trong công việc là tình yêu, lòng ham thích công việc. Thầy thuốc cũng thế thôi, thậm chí say mê hơn nhiều bởi nơi họ làm việc lại là “nhà thương”.
Trong những “nhà thương” hiện đại hôm nay luôn đòi hỏi tình yêu thương con người cao nhất, hơn cả bằng cấp, chuyên môn. Bước vào nghề này là chấp nhận “xả thân” cứu người, “thương người như thể thương thân” với lời thề thiêng liêng Hyppocrate. Cả xã hội chỉ dành hai chữ “thầy” kính trọng đối với thầy giáo và thầy thuốc. Sự đãi ngộ của xã hội dành cho hai người thầy, đặc biệt là thầy thuốc chưa tương xứng với công sức lớn lao cùng những vất vả, hy sinh thầm lặng nhưng họ vẫn chấp nhận và tiếp tục cống hiến. Vấn đề là thái độ của xã hội đối với thầy thuốc ra sao khi mà kinh tế thị trường đang xóa sạch khái niệm “nhà thương” trong bệnh viện?
Lê Đức Trung