Xưa kia, người Hà Nội thường gọi đùa bà con ở nông thôn ra Hà thành là "nhà quê ra tỉnh" vì thấy họ ngơ ngơ ngác ngác, lạc đường quên lối.
Ngày nay, dạo chơi trong thị thành "ba mươi sáu phố phường", tôi hay thấy mấy ông Tây bà Đầm đi du lịch đứng đầu phố hay ngã ba đường xì xồ với nhau. Rồi đứng ngơ ngơ ngẩn ngẩn không kém gì các cụ "nhà quê ra tỉnh". Nhưng họ có bản đồ và sách hướng dẫn du lịch nên vẫn mò được ra đường. Còn các cụ luôn miệng hỏi đường mà vẫn lạc. Vì vậy, ngày xưa, để thay cho bản đồ và sách, đã có Bài hát ba mươi sáu phố bằng thơ lục bát, cứ học thuộc lòng thì đỡ bị lạc. Người Việt vốn sính thơ, nên dùng thơ làm phương tiện nhớ, nhất là thơ lục bát. Chẳng thế mà học tiếng Tầu (Tam tự kinh) cũng dùng thơ:
Khách du lịch trên phố Hàng Bạc. |
Trong cuốn Cherestomathie Annamite (Quảng tập viên văn hay An Nam văn tập) xuất bản ở Hà Nội năm 1898, nghĩa là cách đây hơn một trăm năm, ông Nordemann (tên Việt: Ngô Đế Mân) đã sưu tầm một số tri thức phổ thông về văn hóa văn học Việt. Là giáo sư trường Thông ngôn (Collège des Interprètes) đã đào tạo Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Duy Tốn, Phạm Quỳnh... nên ông có ý sử dụng sách này làm sách giáo khoa. Trong đó có trích đoạn một số truyện Nôm, có bài hát ba mươi sáu phố Hà Nội như sau (phiên âm theo phương ngữ Bắc Kỳ, không theo chính tả bây giờ:
Đúng 36 phố, không có phường. Sách xuất bản năm 1898, nghĩa là sau khi thực dân Pháp chính thức chiếm Việt Nam (các hiệp ước 1883, 1880) và hoàn thành về cơ bản việc bình định (phong trào Cần vương chấm dứt với cái chết của Phan Đình Phùng, 1895). Pháp có ý đồ hiện đại hoá thủ đô Hà Nội. Toàn quyền Paul Bert bắt đầu đặt nền móng việc cai trị dân sự và đặt kế hoạch cải tạo Hà Nội. Khu phố Tây lúc đó mới có trung tâm là khu nhượng địa Đồn Thủy.
Thời kỳ Toàn quyền Doumer (1898-1902) mới thực sự có những công trình lớn. Vì vậy khu 36 phố vẫn là nơi phồn hoa nhất Hà Thành.
Khu phố cổ ấy hình thành từ đời Lê (thế kỷ 15) trông trên bản đồ giống như một lá dâu. Gân giữa là trục Nam Bắc đi từ Hồ Hoàn Kiếm lên phía Hồ Tây (trước là đường xe điện từ bờ Hồ lên Bưởi). Từ các phố trục giữa ấy, tỏa ra hai bên các phố song song như các gân lá phụ, được nối liền nhau bằng các phố nhỏ. Khách nước ngoài đi tham quan khu phố cổ như con tằm ăn lá dâu. Tôi bảo họ: "Muốn ăn hết lá, nghĩa là hiểu hết lịch sử văn hoá phố phường phải mất hàng tuần".
Hữu Ngọc