Nhà chiến lược lỗi lạc

Thời sự
Thời được gần Tổng Bí thư Lê Duẩn, chúng tôi vẫn gọi ông là “anh Ba”. Hè năm 1960 sang Đông Béc-lin, lần đầu tôi được nghe Đại sứ Phạm Ngọc Thuần kể chuyện, gọi ông là “anh Ba Deux cents bougies”

Thời được gần Tổng Bí thư Lê Duẩn, chúng tôi vẫn gọi ông là “anh Ba”. Hè năm 1960 sang Đông Béc-lin, lần đầu tôi được nghe Đại sứ Phạm Ngọc Thuần kể chuyện, gọi ông là “anh Ba Deux cents bougies” (Bóng đèn 200 oát) chói sáng nhất hồi năm 1947 từ Hội nghị Xứ ủy Nam Bộ tại Đồng Tháp Mười với ý ca ngợi sự sáng suốt của Bí thư Xứ ủy...

Nhà thiết kế ý tưởng của Bác Hồ

Đầu tháng 7/1954, Hội nghị Giơ-ne-vơ chuẩn bị họp, đồng chí Lê Duẩn đang ở Khu 5 đã nhận được điện của Bác quay vào Nam Bộ ngay để nắm thêm tình hình. Hôm chiếc tàu Ba Lan chở cán bộ tập kết ra Bắc chuẩn bị rời bến Vũng Tàu thì đồng chí bí mật dùng xuồng trở lại Cà Mau vì vừa kịp lại nhận được điện của Bác ở lại soạn thảo Đề cương cách mạng miền Nam(1). Ông Vũ Kỳ - Thư ký của Bác Hồ kể, vài anh em về sau bảo nhau: Đúng là Bác bảo như thần bảo. Trong khi ông Đồng vội sang Moskva đợi tới Giơ-ne-vơ thì ông Duẩn được triệu ra Bắc, sau lại nhận điện ở lại... Hiệp định đình chiến ở Đông Dương có được ký, nhưng Tổng tuyển cử hiệp thương Bắc Nam thống nhất nước nhà sau 2 năm thì không: đúng như Bác dự báo Hy sinh gian khổ chẳng vài năm đâu/ Hai mươi năm nữa là mau!

Vĩ tuyến 17 lấy đường cắt sông Bến Hải chia đôi hai miền. Trong Nam đáp lại nguyện vọng hiệp thương là trả thù kháng chiến, đấu tố chống cộng, lập trại tập trung, quây dồn dân vào ấp chiến lược...

Tháng 7/1957 Bác Hồ gọi đồng chí Lê Duẩn ra Hà Nội để “khớp” dự thảo Đề cương của miền Nam với dự thảo của miền Bắc do Tướng Giáp chỉ đạo với hai ông Hoàng Tùng, Trần Quang Huy và hoàn chỉnh thành văn bản Nghị quyết TW 15. Nghị quyết TW 15 giữ kỷ lục về thời gian: mất 5 năm dự thảo: 3 năm bản của đồng chí Lê Duẩn và 2 năm bản của Tướng Giáp. Hội nghị họp 2 đợt, kéo dài 7 tháng, gần 30 lần sửa chữa, bổ sung lớn. Đặc biệt, Nghị quyết thể hiện tinh thần dân tộc, độc lập tự chủ, dân chủ, trí tuệ rất cao của cả nước. Đồng thời cũng chứng tỏ tài năng, uy tín rất lớn của Bác trong tình thế về mặt nội bộ thì “nạn sách vở” của cán bộ được đào tạo từ 2 nước lớn; nhất là, mặt đối ngoại, quan hệ Xô - Trung - hai đối tác không thể không tranh thủ làm chỗ dựa - đang mâu thuẫn gay gắt. Liên Xô đề cao thuyết chung sống hòa bình, sợ một đốm lửa có thể đốt cháy cả cánh đồng, ta đấu tranh vũ trang có thể xảy ra Đại chiến thế giới thứ 3... Trung Quốc thì thuyết phục ta hãy trường kỳ mai phục, xây dựng miền Bắc mạnh lên sẽ phát huy tác dụng với miền Nam. Miền Nam chỉ nên vũ trang để tự vệ với quy mô tiểu đội, trung đội (2).

Nghị quyết 15 ra đời cùng năm với Luật 10/59 của chính quyền Sài Gòn dùng máy chém để khủng bố tinh thần và thủ tiêu không cần xét xử mọi sự chống đối của nhân dân đối với Mỹ Diệm. Đó là chủ trương chuyển hướng chiến lược phù hợp để duy trì, phát triển phong trào đòi tự do, dân chủ tùy nơi, tùy lúc có thể từ đấu tranh chính trị chuyển sang vũ trang hoặc kết hợp vận dụng và phát huy kinh nghiệm từ Cách mạng Tháng Tám 1945. Phong trào từ đây chuyển từ thế bị động sang chủ động tiến công với bước nhảy vọt là thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng và lần lượt ra đời các thể chế tổ chức mang tư cách pháp nhân, mở ra mặt trận đoàn kết quốc tế rộng rãi để nhân dân và chính phủ các nước hiểu rõ, đồng tình và ủng hộ cuộc đấu tranh chính nghĩa chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam.

 Tổng Bí thư Lê Duẩn với các đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần IV (1976). Ảnh: TL

Sự quyết đoán và tầm nhìn chiến lược

Sự thật lịch sử khẳng định tài dùng người và sự đúng đắn của Trung ương khi chọn giao cho đồng chí Lê Duẩn trọng trách cực kỳ khó khăn, đòi hỏi một bộ óc sáng tạo lỗi lạc là trực tiếp chỉ đạo công cuộc giải phóng miền Nam qua 2 cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc, và có thể nói riêng, từ khi Bác Hồ qua đời, đặc biệt sau khi quân và dân ta thực hiện trọn vẹn lời dạy của Người: Đánh cho Mỹ cút năm 1973 để sau đó Đánh cho ngụy nhào. Cục Tác chiến và Bộ Tổng tham mưu dự kiến kế hoạch giải phóng miền Nam trong 4 năm. Đồng chí Lê Duẩn nói: Ta quyết tâm trong 2 năm 1975 - 1976 thôi. Quan trọng là trận điểm huyệt, phải chọn cho được chỗ đánh nào có thể làm rung chuyển cả chiến trường...

Cũng theo bài báo của Đại tướng Lê Đức Anh(3), mở màn chiến dịch Tây Nguyên đầu tháng 3/1975, Cục và Bộ tổng đề nghị chọn Đức Lập với lý do “vừa sức ta”, mặt trận Tây Nguyên cũng đồng ý, nhưng từ ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư Lê Duẩn, sau chọn “tử huyệt” Buôn Ma Thuột. Quả nhiên, Nguyễn Văn Thiệu vội ra lệnh rút về phòng thủ duyên hải lại hóa thành cuộc tháo chạy hoảng loạn dây chuyền như một dư chấn động đất: ngụy quyền sụp đổ, ngụy quân vội vã tháo chạy từ bờ Nam sông Bến Hải vào tận các tỉnh miền Tây...

Bài viết của tướng Lê Hữu Ước - Cục trưởng Cục Tác chiến cho biết: 11 giờ đêm ngày 29/4/1975, nghe xong bức điện anh Văn (Võ Nguyên Giáp) vừa nhận được của tướng Lê Trọng Tấn từ Sài Gòn gửi ra đề nghị cho đánh tiếp, ông Ba nói ngay: Đánh, đánh! Cứ đánh ngay anh ạ! Bây giờ không chờ đợi nhau nữa... Cánh quân nào thuận lợi thì cứ phát triển... Anh Văn lại hỏi anh Ba: Điện trả lời ký tên ai?... Thế là sau đó, từ Đại bản doanh Bộ Tổng tư lệnh, Tướng Giáp đánh đi bức điện lịch sử: Thần tốc, thần tốc hơn nữa! Táo bạo, táo bạo hơn nữa!

Thế là, kế hoạch vạch ra 4 năm, Tổng Bí thư rút xuống 2 năm, quân dân ta hoàn thành trọn vẹn chỉ trong 55 ngày đêm.

Đại tá Phan Hàm - nguyên Cục phó Cục Tác chiến nhớ lại: Vào các ngày 21-22/7/1974, làm việc tại Đồ Sơn - Hải Phòng, ông Ba nói: Hiện nay các nước muốn làm chủ Đông Nam Á chưa ai sẵn sàng cả. Mỹ thì đang rút ra, chưa phải lúc vào lại... Có nước muốn chiếm cả biển Đông mà chưa đủ mạnh, ngụy thì đang xuống dốc, ta ở thế thắng đang tiến lên nhanh cần đạt được bất ngờ để  kẻ xấu không kịp trở tay...

“Kẻ xấu” ư? Trên mạng từng phát loạt sóng tin trong giờ hấp hối của chế độ Việt Nam Cộng hòa, cố Tổng thống Dương Văn Minh nhận được tin bắn của “kẻ xấu” muốn “thả phao cấp cứu”. Tướng Minh tiết lộ tin này ở Paris, một số quan chức chế độ cũ ở Sài Gòn cũng kể lại rằng Dương Văn Minh đã bộc bạch: Đời lính từng làm tay sai cho hai kẻ thù xâm lược, ông không thể mắc tội hơn nữa với dân tộc, tội càng nặng thêm với kẻ thù truyền kiếp với dã tâm chưa hề thay đổi muốn nước ta chia rẽ, nghèo đói, khiếp nhược để dễ bề làm tay sai cho mưu đồ bá quyền toàn cầu.

Vấn đề biển Đông là một trong những tầm nhìn chiến lược sâu sắc của Tổng Bí thư Lê Duẩn.

 Tổng Bí thư Lê Duẩn và vợ chồng ông trợ lý Đống Ngạc - người 25 năm giúp việc Tổng Bí thư. Ảnh: TL

Sự thật một thời

Cái thời 30 năm chiến tranh nóng kẹt giữa hai khối chiến tranh lạnh toàn cầu. Nội khối xã hội chủ nghĩa mâu thuẫn gay gắt đến độ chỉ uy tín quốc tế và thiên tài độc nhất vô nhị Hồ Chí Minh mới đủ tầm tranh thủ được sự đồng tình và ngoại viện không thể không có - là một trong những nhân tố thắng lợi hàng đầu của học thuyết Bác Hồ “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Học thuyết của Bác có thể ví như người đi giữa hai làn đạn: phải hạn chế phát ngôn, hiểu Người trong “vô ngôn” từ bản chất của sự vật là “bất biến” qua “hiển ngôn” “ứng vạn biến”. Vậy nên có lần cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng giảng giải: Văn Bác là “ngôn tại ý ngoại”. Chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông phải thốt lên: Chúng tôi cũng “sùng bái” Hồ Chí Minh. Khơ-rút-sốp “đảng viên Cộng sản số 1” thời Liên Xô thì tôn vinh Bác Hồ là vị Thánh cách mạng. Việt Nam không còn Bác, “đồng chí tốt” dạy ta “bài học” năm 1979, mà cả bắt tay Ních-xơn từ 1972, v.v.

Giữa “thù trong giặc ngoài” như ông cha ta từng dạy, con thuyền cách mạng Việt Nam vắng Người cầm lái vĩ đại, nhưng tập thể Trung ương Đảng đứng đầu là Tổng Bí thư Lê Duẩn vẫn mạnh mẽ cập bến vinh quang.

Nhà báo lão thành Phan Quang có bài chia sẻ ở tạp chí Hồn Việt tháng 4/2012 vừa ra tựa đề Tầm nhìn Lê Duẩn. Ông viết thật chí lí chí tình: “Không cuộc cách mạng nào không có bước chệch, không đời vĩ nhân nào chẳng gợn bóng mây”,... Vâng, mây nào che nổi mặt trời,... Kẻ thù ta đủ loại đang trăm phương nghìn kế làm suy yếu ta để hạ gục ta - một cách đơn giản muôn thủa: đánh vào lòng dân, nói xấu lãnh đạo để phủ nhận thành tựu cách mạng... Cho dù như vậy, thiết nghĩ đã đến lúc chúng ta buộc phải nhìn nhận sau đại thắng 1975, sự vội vàng chủ quan, duy ý chí làm ta lóa mắt bước chệch vài bước đi, hậu họa kéo dài do xa rời học thuyết Hồ Chí Minh.

... Tổng Bí thư Lê Duẩn từ Đại hội V tháng 3/1982 đọc báo cáo đã nghiêm khắc tự phê bình về sai lầm chủ quan nóng vội và bảo thủ trì trệ. Từ đó đề ra Đổi mới chế độ quản lý và kế hoạch hóa hiện hành, xóa bỏ cơ chế quản lý hành chính quan liêu, bao cấp, khắc phục bằng được tình trạng bảo thủ, trì trệ... Chính ông Ba phát hiện sự kỳ quặc, phải đổi mới trong nông nghiệp: 5% đất ruộng giao cho gia đình thì làm ra 45% thu nhập, còn 95% thuộc hợp tác xã thì chỉ sản xuất được hơn 50% thu nhập. Một số lĩnh vực khác chủ trương đổi mới của Tổng Bí thư tới nay càng đúng. Hoặc nay đọc lại các tư liệu về lãnh thổ, lãnh hải, càng thấy rõ tầm nhìn, thái độ ứng xử cứng rắn có nguyên tắc của người đứng đầu Đảng ta khiến kẻ đối thoại dù là ai cũng phải trọng nể đất nước của Hồ Chí Minh - một đất nước, một dân tộc đã đánh bại, sẽ chiến thắng mọi kẻ thù dù chúng từ đâu tới.

Lịch sử sẽ luôn ghi nhớ những đóng góp to lớn của cố Tổng Bí thư Lê Duẩn!

 (1): Dự thảo ở Bến Tre cuối năm 1955, hoàn thành tháng 8/1956 ở Sài Gòn, thông qua tại Hội nghị Xứ ủy mở rộng ở Phnôm Pênh đầu năm 1957 (Tư liệu của Trợ lý Tổng Bí thư Đống Ngạc).

(2), (3): nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh trong bài Tổng Bí thư Lê Duẩn như tôi biết.

 

   Trịnh Tố Long


Ý kiến của bạn