Cứ tưởng, cái nghiệp vớt xác chết trôi vốn xưa chỉ dung nạp những cánh mày râu "cứng hồn cứng vía". Nhưng trên dòng sông Lam hiền hòa, đã hơn 30 năm nay chị Nguyễn Thị Nguyệt ở Tổ 1, thị trấn Xuân An (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh) gắn bó với cái "nghề dữ tợn" này. 48 tuổi đời mà đã 30 năm chị làm công việc mà ngay cả đàn ông nghe đến là cũng đã rùng mình.
Việc chỉ nghe đã... "ớn"
Là phận "liễu yếu đào tơ" chị lại đi làm cái việc vớt xác tử thi trên sông. Cho đến nay, chị đã không thể nhớ nổi chính tay chị đã tìm vớt lên bao nhiêu thân người yểu mệnh. Nhưng đó chỉ là việc phụ, chị làm không phải vì tiền. Nghề mưu sinh chính của chị Nguyệt là ngày ngày cùng con trai và người em trai của mình đánh bắt cá trên sông đắp đổi miếng cơm qua ngày.
|
|
Chị kể lại "cái duyên" đã gắn chị với cái việc vớt xác: "Tôi làm việc này đầu tiên là lần anh bộ đội bị lật thuyền thúng úp ngược giữa dòng sông Lam, chẳng ai dám xuống tìm xác. Khi nớ tuổi mới 18, là con gái, tui cũng sợ lắm. Nhưng thôi đánh liều, ngụp mình xuống nước sâu và vớt được xác lên... Rồi tui hay làm việc ni luôn từ đó".
Nhiều đêm khuya đang giữa giấc nồng ngon, nhưng cứ nghe có tiếng người gọi đi tìm xác. Ngay lập tức, chị gọi mấy người em dậy cùng đi ngay. "Người ta xấu số chưa tìm thấy xác là tui thấy cứ thương họ lắm. Chết mà còn phải khổ. Cứ muốn tìm giúp ngay cho người ta thôi" - Chị Nguyệt tâm sự. Rồi dần dà, chị đã quá quen với việc.
"Nhiều mạng chết tội lắm" - giọng chị như nghẹn lại. "Nhiều lần tui đã vớt lên trên tay những em học sinh nhỏ. Vì chuyện học hành, thi cử không đỗ đạt, chuyện gia đình, vì sơ suất cũng có... đâu đáng chết như thế, nhiều lúc tui thấy lòng thương đau như máu mủ của mình vậy". Rất nhiều nguyên nhân dẫn đến những cái chết tức tưởi: chuyện tình yêu trai gái, chuyện công việc, gia đình...
|
Dù đêm hay ngày, khuya hay sớm, cứ có người gọi là chị tất tả chuẩn bị dụng cụ đi ngay. Nhưng sức khỏe chị đang xuống dần. Hơi lặn càng ngày càng ngắn lại. Ngụp lặn đánh vật với hà bá để tìm ra xác người đã khó. Mang được xác lên lại càng khó thêm phần. "Nhiều lúc xuống nước, buốt chịu không nổi nhưng cũng phải cố giúp người ta. Tui sợ có khi người ta lại phải tìm vớt lại xác tui thì em và con tui khổ nữa..." - câu nói vẻ pha chút đùa nhưng nặng nỗi niềm trăn trở của chị Nguyệt. |
Có lần, chị vớt được xác của một đôi trai gái (chàng trai quê ở Nghệ An, cô gái người Nam Định) yêu nhau đến nỗi chết cũng trong tư thế cuộn chặt vào nhau như sợ ai chia cắt vậy. Họ thắm thiết, thật lòng đến với nhau nhưng lại bị gia đình ngăn cấm đến tột độ, không cho họ đến với nhau. Họ đưa nhau ra cầu Bến Thủy, lấy dây buộc nhau lại để cùng quyên sinh. Đau khổ ước thề thủy chung cho hết kiếp đời. Chị lắc đầu như oán: "Thế có phải chết không chứ, tình yêu họ đẹp rứa kia mà?"
Cách đây mấy ngày chị vớt được xác một cháu bé quê ở Nghệ An. Mấy ngày nghỉ cuối tuần, cháu đến nhà cậu ruột chơi, nhưng chẳng may sẩy chân xuống sông, lìa đời khi tuổi thơ dại.
Lần chị Nguyệt cùng mấy người em nhớ nhất và đến bây giờ vẫn còn nhiều đêm khó ngủ. Đó là lần UBND tỉnh Nghệ An vốn đã nghe "danh" chị Nguyệt nên mời mấy chị em lên lặn mò tìm người mất tích tại vụ chìm đò tại bến đò Chôm Lôm (Con Cuông) vào năm 2006. Mọi người đã nỗ lực hết sức, vớt được 15 xác. Tội nghiệp, tất cả đều là học sinh với những cái chết oan uổng.
Tấm lòng của chị Nguyệt
Dòng sông Lam không năm nào là không có người chết đuối. Nhưng chị ý thức rất rõ cái viêc mà chị đang làm. Chưa bao giờ chị coi đó là nghiệp và càng chưa bao giờ chị xem đó là nguồn sống chính của gia đình chị. Và nếu đó là một nghề, là nguồn thu nhập thì gia đình chị không phải lặn lội với từng con tôm, con cá bèo bọt trên sông và cũng không thiếu thốn để đến nỗi phải sống trong ngôi nhà chật hẹp như thế.
Chị cười nhẹ: "Nếu tui mà sống nhờ cái việc ni thì nhà tui giàu to rồi. Tui cùng mấy đứa em đi vớt được xác, giao xác cho người nhà về mai táng, tui chỉ lấy tiền chi phí xăng dầu chạy ghe với chút tiền công nho nhỏ thôi". Họ có muốn "bồi dưỡng" thêm thì chị cũng phải xem gia cảnh thế nào rồi mới quyết định lấy hay không.
Có nhiều người trách chị, sao việc vớt xác khó làm đến vậy mà chị không lấy thật nhiều tiền. "Vì tui hiểu, mất người thân là đau đớn lắm rồi. Mình chỉ tìm xác giúp họ lấy phúc cho đời thôi. Ai mà đi sống trên cái đau khổ của người khác. An ủi được người ta chừng nào là mừng chừng đó" - Chị nói rồi thở dài và lặng người đi. Tấm lòng của chị cùng những suy nghĩ mà không phải một người "chuyên" vớt xác nào cũng có được.
Đội vớt xác nay đã đông người hơn rồi, "nhưng chúng tôi chỉ ước ao làm răng càng ngày càng ít đi người chết đuối. Để đừng bao giờ còn những cảnh mẹ khóc thương con, vợ xót thương chồng nữa..." - chị bộc bạch.
Cái nghèo khó cứ đeo đuổi mãi
Người em trai hiện sống cùng chị bị bệnh tâm thần từ bé, anh Nguyễn Văn Nhỏ (41 tuổi) không ý thức được hành động của mình, một tay chị phải chèo chống, lo toan miếng cơm qua ngày cho mái ấm nhỏ bên sông.
Mấy năm gần đây, sức khoẻ chị đang yếu dần. Những người xung quanh khuyên chị bỏ nghề. Nhưng chị nói: "Tui nghèo đã nghèo rồi, cực cũng nếm đủ rồi. Chừ nghỉ đi thì biết có ai chịu làm thay tui?". Hiện chị cũng đã có thêm 10 người thành đội vớt xác để chia nhau ra để có thể tìm vớt được xác nhanh hơn và đỡ vất vả hơn.
|
Ít ai ngờ rằng, 48 tuổi đời của chị Nguyệt là hơn 30 năm thường xuyên làm cái việc vớt xác người chết đuối trên sông. |
Điều mà chị buồn nhất, đó là cậu con trai của chị. Cha nó chẳng nhận con. Chị gắng hết sức mình nhưng năm nay em phải nghỉ học khi lên lớp 10. Nguyễn Văn Đạt (17 tuổi), học sinh giỏi huyện và tỉnh 5 năm liền, là học sinh xuất sắc suốt thời gian học cấp I và cấp II. Nhưng vì thấy mẹ không lo đủ tiền cho mình đi học, em đã quyết định thôi học dang dở, theo mẹ phụ giúp kiếm sống qua ngày.
Chị nói mà nước mắt tràn hai bên gò má đầy những nếp nhăn nheo: "Đời tui khổ sở nhiều rồi, mọi cố gắng của tui chỉ mong thằng Đạt học hành nên người, sau này kiếm cái nghề cho yên ổn cuộc sống. Nhưng tui... tui có lỗi với nó nhiều lắm". Chị nấc nghẹn thành tiếng.
Ngày ngày, hai mẹ con chị và người em trai vẫn thức giấc từ sáng tinh mơ và lục đục những buổi chiều tối chập choạng theo nghiệp chài lưới. Ngôi nhà nhỏ hẹp bên dòng sông Lam nước vẫn chảy. Trưa nay, chị mang lưới ra khâu lại những chỗ đã bị sờn rách, để chuẩn bị theo con tôm, con cá buổi chiều hôm.
Trần Đông Hà