Bộ Chính trị đã đồng ý chủ trương mở cuộc vận động "Người VN ưu tiên dùng hàng VN" với tinh thần chỉ đạo: Đây không chỉ là biện pháp trước mắt, mà là chiến lược lâu dài, phát huy nội lực. Theo chuyên gia kinh tế cao cấp Lê Đăng Doanh, khó nhất là phải bảo đảm chất lượng hàng hóa và tạo niềm tin cho người tiêu dùng.
Còn theo Bộ Công Thương, các hoạt động "dùng hàng VN" nằm trong kế hoạch tổ chức lại thị trường nội địa với một số chính sách, biện pháp kích cầu nội tiêu, thúc đẩy sản xuất trong nước. Cụ thể, tăng tỉ trọng hàng sản xuất trong nước tại các trung tâm bán lẻ và siêu thị. Có chính sách ưu đãi đối với các đơn hàng thanh toán có tỉ trọng hàng nội cao. Chuyên gia kinh tế cao cấp - TS. Lê Đăng Doanh cho biết khi đã gia nhập WTO, không thể kêu gọi người VN dùng hàng VN nếu hàng nội không hấp dẫn, không cạnh tranh nổi với hàng ngoại; giá rẻ chưa đủ mà cần có dịch vụ bảo hành chuyên nghiệp. Nhiều hàng hóa, dịch vụ của ta giá còn cao so với các nước nhưng DN ít có ý thức giảm chi phí, giảm lợi nhuận để giảm giá. Chính vì vậy, cuộc vận động. "Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt", là cơ hội để các doanh nghiệp trong nước phải thay đổi cách quản lý, tiếp thị sản phẩm…Doanh nghiệp cần phải đặt người tiêu dùng đúng trong vai trò "thượng đế" để có chiến lược xây dựng chiến lược, giá cả hợp lý. Chú trọng khâu phân phối, dịch vụ hậu mãi để hàng hóa đến tay người tiêu dùng thuận lợi, bền lâu. Bên cạnh đó, chúng ta cần xem xét là vì sao người tiêu dùng không mặn mà với hàng nội. Có thể chia thành hai nhóm vấn đề. Nhóm thứ nhất liên quan đến chất lượng, mẫu mã, giá cả. Gần đây, chúng ta nói hàng lậu, hàng nhập khẩu có chất độc, không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm, do đó chứng minh hàng VN đáp ứng đủ các tiêu chuẩn trên thì việc tuyên truyền cho hàng nội mới có hiệu quả. Nhóm thứ hai là nhiều mặt hàng VN có lợi thế như: may mặc, giày dép..., dù xuất ra nước ngoài rất mạnh nhưng ở thị trường trong nước lại chưa thích hợp vì giá cả còn cao. Toàn bộ mảng thị trường giày dép, quần áo, đồ chơi..., hàng Trung Quốc tràn ngập. Có thể chất lượng, tiêu chí an toàn của loại hàng này chưa bảo đảm nhưng đại đa số người dân có mức thu nhập thấp và trung bình vẫn phải chọn chúng. Rõ ràng, doanh nghiệp VN đã bỏ qua thị phần thu nhập thấp và chưa với tới được thị phần thu nhập cao. Như vậy, khi tuyên truyền người VN dùng hàng VN, phải chú ý đến phân đoạn trung bình mà hàng VN đáp ứng được.
Người VN ưu tiên dùng hàng VN là quyết tâm của bộ máy chính trị cao nhất. Quyết tâm này phải được truyền xuống bộ máy thi hành đặc biệt, gắn với hoạt động quảng cáo xúc tiến thương mại của doanh nghiệp. Để phong trào có hiệu quả thực sự, phải có các giải pháp đồng bộ, kéo dài trong một thời gian nhất định để "mưa dầm thấm lâu"...
Nguyễn Thanh