Người nghèo làm việc nghĩa

18-12-2009 15:10 | Xã hội
google news

Thời buổi "tấc đất tấc vàng", thỉnh thoảng vẫn nghe ở đâu đó có những "gã khùng" tự nguyện hiến đất cho những công trình phúc lợi.

Thời buổi "tấc đất tấc vàng", thỉnh thoảng vẫn nghe ở đâu đó có những "gã khùng" tự nguyện hiến đất cho những công trình phúc lợi. Nhưng để trở thành một phong trào như ở huyện vùng cao A Lưới (Thừa Thiên Huế) thì có lẽ là chuyện hiếm. Càng hiếm hơn khi biết rằng những mạnh thường quân ngày ngày vẫn phải chạy ăn từng bữa.

“Tranh nhau” hiến đất

Thống kê của Phòng TNMT huyện A Lưới chỉ ra rằng ở vùng cao này "không thiếu đất", khi cần xây gì cũng có nông dân "tranh nhau" hiến. Chỉ trong vòng 2 năm trở lại đây đã có không dưới 1.000 hộ dân hiến đất với diện tích cả trăm ha, trị giá lên đến tiền tỷ. Làm đường vào thủy điện A Lưới dài gần 20km, không cần phải vận động, 198 hộ dân ở các xã Sơn Thủy, Hồng Thái, Hồng Quảng, Nhâm sẵn sàng hiến gần 14.000m2. Làm 7 tuyến đường nội thị trong thị trấn A Lưới đã có 74 hộ hiến hơn 10.000m2... Cứ dăm bữa nửa tháng, Phòng TNMT lại tiếp người lên xin hiến đất xây trường, xây nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng, xây trạm y tế... "Nhà nào nhà nấy nghèo xơ nghèo xác, đất không có mà sản xuất, năm đủ năm không. Vậy mà chỉ mới nghe phong thanh chính quyền cần đất xây các công trình phúc lợi họ đã tự nguyện đến xin hiến", Trưởng phòng TNMT huyện A Lưới Hồ Thu băn khoăn.

 Nghèo nhưng bà Kăn Đao vẫn sẵn lòng hiến 2.000m2 đất sản xuất xây trạm y tế xã.

Thông tin bà Kăn Đao (thôn Ka Cú, xã Hồng Vân) "đòi" hiến đất xây trạm y tế xã nhanh chóng trở thành vấn đề thời sự xã. Ai hiến còn được chứ nhà bà Đao nghèo kiết xác, ăn còn không đủ mà còn sẵn lòng hiến đất. Khi cán bộ địa chính xã vác thước về đo đạc dân làng mới biết là bà này nói là làm thật.

Dân làng thắc mắc không sai, dù đã bước qua tuổi 65, nhưng ngày ngày bà Kăn Đao vẫn phải mò mẫm lên nương trồng sắn. Chồng mất sớm, một mình bà cật lực nuôi 3 đứa con trưởng thành. Cả nhà chỉ có 3 sào ruộng đầu con suối chân đồi với đám đất rừng mỗi năm trồng 2 vụ sắn. Căn nhà lợp bằng tôn gỉ sét, xây bằng bờ lô vẫn chưa có tiền trát xi măng. Bữa cơm của 6 con người chỉ độc mỗi nồi canh rau rừng cùng mấy con cá khô cong quắt. Ruộng lúa không có tiền phân bón, cứ đến mùa lại khô như bãi cỏ mọc trên đồi. Thiếu đói là chuyện thường xuyên, vậy mà khi nghe ông Hồ Xuân Vinh-Chủ tịch UBND xã Hồng Vân phàn nàn với bà con rằng thiếu đất xây trạm xá, bà Đao bàn mấy đứa con xin đăng ký hiến 2.000m2 đất vườn trồng sắn chỉ với một suy nghĩ "nghèo nhưng dân làng cần trạm y tế để bắt con ma bệnh". "Lúc đầu con cái cũng không chịu vì đất sản xuất còn đang thiếu, ai lại mang đi hiến. Nhưng tui bàn với chúng rằng mình nghèo thì cũng nghèo rồi, thấy bà con mỗi lần đau ốm phải chạy mấy chục cây số ra Trung tâm y tế huyện khổ quá nên xây trạm y tế cần thiết hơn", bà Đao tâm sự.

Hiến xong 2.000m2 đất, nhà Kăn Đao chỉ còn vỏn vẹn 5 sào vườn với 3 sào ruộng, đến mùa vụ làm loáng cái là xong. Đứa con đầu lấy vợ, sinh con gần 3 năm trời mà vẫn chưa có tiền dựng nhà ra ở riêng, đứa thứ hai không dám lấy vợ vì lấy về không biết ở đâu, không đủ ruộng đất để làm. Biết rằng nếu đem khu đất bán đi ít ra cũng đủ cho con cái ra cửa ra nhà nhưng trăn trở nhìn bà con "đau không thuốc", bà Đao chấp nhận khổ chung với con để dân làng có cái trạm y tế. Lúa, sắn thu về mỗi năm cũng chỉ còn hom nửa, nhưng đổi lại bà thấy "cái bụng vui vui".

Chung suy nghĩ với bà Đao, nông dân nghèo ở vùng cao A Lưới luôn sẵn lòng hiến đi "nồi cơm" của gia đình để đổi lấy lợi ích cho cả dân làng.

Ở nhiều nơi khác có lẽ con đường vào thủy điện A Lưới đến giờ vẫn chưa xong phần GPMB. Nhưng kể từ lúc triển khai dự án đến khi con đường nhựa thẳng tắp dài 20km qua các xã Sơn Thủy, Hồng Thái, Hồng Quảng, Nhâm chỉ vỏn vẹn mất có 2 tháng bởi vấn đề GPMB chỉ được duyệt trong vòng... 1 đêm.

Khi dự án bắt đầu triển khai, trong lúc chính quyền huyện còn đang băn khoăn về việc đền bù giải tỏa đường vào thủy điện thì xã đã cho cán bộ vào họp dân để bàn. Chỉ mất 2 tiếng đồng hồ trình bày, 194 hộ dân đã gật đầu cái rụp "cho xã" 14.000m2 làm đường. "Làm  đường thủy điện vừa có điện cho mình dùng lại có đường cho mình đi, trong khi mình chỉ mất mấy trăm m2 thì dại gì mà không hiến. Trước đây có muốn chạy ra thị trấn mất gần cả tiếng đồng hồ, giờ chỉ còn 15 phút, khỏe re", nông dân Văn Lằn (58 tuổi) ở thôn Quảng Vinh, xã Sơn Thủy lý lẽ.

 Nông dân Hồ Văn Thiết bên ngôi trường được xây dựng trên phần đất mình hiến.

"Trồng người" quan trọng hơn... trồng cây

        Phần lớn nông dân hiến đất ở A Lưới đều thuộc đồng bào dân tộc thiểu số như Tà Ôi, Pakô, Vân Kiều... Hiến 800m2 đất để xây dựng nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng, chị Hồ Lan ở xã Hồng Thủy tâm sự: "Dân làng đông nhưng đến ngày lễ không biết sinh hoạt nơi đâu. Nhiều lễ hội văn hóa bị bỏ bê đáng tiếc nên tui nghĩ phải làm sao để lưu giữ những nét văn hóa truyền thống khỏi bị mai một. Cuối cùng chỉ còn cách hiến đất xây nhà văn hóa lấy chỗ sinh hoạt cho bà con.

Người được xem là "ngọn cờ đầu" trong "phong trào" hiến đất ở A Lưới là ông Hồ Văn Thiết (48 tuổi) ở xã Hồng Vân. Khi trở về từ quân ngũ mười năm trước, thấy chiều dài của xã từ cầu A Lin đến đèo 41 dài cả chục cây số mà con em trong xã không có lấy một cái trường để học, phải lặn lội sang xã khác học nhờ, ông Thiết không ngần ngại "xin" xã đầu tư vốn xây trường học trên đất nhà mình. 6.000m2 đất bao năm người vợ ở nhà vun xới, chỉ trong chớp mắt, máy móc về ủi sạch, toàn bộ vườn cây ăn trái phút chốc biến thành bãi đất hoang. Lúc đầu ai cũng bảo ông là rồ, là dại. Nhưng mấy tháng sau, một ngôi trường cấp I mọc lên khang trang, chỉ thấy ông đứng ở cổng trường nhìn con em trong xã đi học rồi cười hề hề. Từ chỗ thắc mắc về người cựu chiến binh, dân làng chuyển sang nể trọng rồi... làm theo.

Đến khi huyện có kế hoạch xây dựng trường cấp III tại xã, hai ông Quỳnh Hồng, Quỳnh Thiết và bà Kăn Bình ở xã Hồng Vân đã hiến hơn 6.000m2 đất. Tiếp đó, 4 hộ dân ở xã Hồng Thủy hiến hơn 8.000m2 xây trường Hồng Thủy... Gặp chúng tôi, ai cũng hồ hởi: "Ông Thiết bảo là "trồng người quan trọng hơn trồng cây", mình chấp nhận hiến ít đất nhưng bù lại con cái được học cái chữ".

Dù là nông dân nghèo nhưng ở xã A Roàng không ai không biết đến ông Quỳnh Nháp (68 tuổi) bởi ông là người "kéo con chữ" từ thị trấn xa xôi vượt hơn 20km về với bản làng. Có đến 6 người con nhưng với 1,5ha đất trồng rừng, trước đây cả nhà cũng đủ ăn. Từ khi thằng cháu đến tuổi đi học, sáng trời rét căm căm vẫn phải lội bộ 9 - 10 cây số ra trường tiểu học xã "tìm chữ", lẳng lặng giấu vợ con, ông đạp xe lên huyện đặt vấn đề, ngay hôm sau có người về đo đạc. Bà Hường (vợ ông) tá hỏa. Hiến đất rồi lấy gì cho con cháu làm ăn. "Lôi" ông ra tra hỏi mới vỡ lẽ là ông đã "tự tiện" hiến cho xã 3.000m2 đất để xây Trường tiểu học A Roàng. "Tui cũng biết hiến đất xong là nhà ta khó khăn. Nhưng xây trường không chỉ lợi cho con cháu mình mà còn lợi cho cả xóm làng". Nghe ông nói thế, bà Hường "hết lăn tăn".

Từ ngày có "trường ông Thiết", "trường ông Nháp", tỷ lệ trẻ em mù chữ ở Hồng Vân, A Roàng... giảm hẳn. Nhìn đứa cháu chạy từ nhà đến trường chưa đầy 5 phút, Quỳnh Nháp cứ tủm tỉm cười. Vậy là từ nay không có lý do gì để nó ngúng nguẩy khi ông bắt đi học nữa. Trường cấp I có tên A Roàng to đùng nhưng dân bản vẫn quen gọi bằng "trường Quỳnh Nháp".

Theo thống kê của Phòng GD - ĐT huyện A Lưới, nhờ "phong trào hiến đất" nên toàn huyện hiện có gần 10 ngôi trường được xây từ những vườn, đồi của bà con dân bản.

Vũ Quang


Ý kiến của bạn