Người giữ hồn đàn đáy qua hai thế kỷ

11-07-2012 14:09 | Văn hóa – Giải trí
google news

Dù đã ở tuổi 92, mắt đã mờ, râu tóc đã bạc vậy mà nghệ nhân Vũ Văn Hồng vẫn gắn bó tha thiết với cây đàn đáy và những giọng hát đào nương. Cả một đời buồn vui cùng tiếng đàn, giờ đến lúc gần đất xa trời, cụ vẫn cứ giữ cho riêng mình một niềm trăn trở: thế hệ mình mất đi thì ai sẽ là người tiếp nối tiếng đàn với tất cả sự đam mê!

(SKDS) -  Dù đã ở tuổi 92, mắt đã mờ, râu tóc đã bạc vậy mà nghệ nhân Vũ Văn Hồng vẫn gắn bó tha thiết với cây đàn đáy và những giọng hát đào nương. Cả một đời buồn vui cùng tiếng đàn, giờ đến lúc gần đất xa trời, cụ vẫn cứ giữ cho riêng mình một niềm trăn trở: thế hệ mình mất đi thì ai sẽ là người tiếp nối tiếng đàn với tất cả sự đam mê!

Tôi đã vài lần gặp cụ tại đình Bích Câu trên phố Cát Linh, đình Kim Ngân trên phố Hàng Bạc trong những đêm diễn ca trù, lần nào gặp cũng thấy cụ có những điều thú vị riêng không thể nào cắt nghĩa. Hình ảnh một cụ ông mặc áo the, đóng khăn xếp, tóc trắng xoá vì thời gian nhưng vẫn chắc tay đàn với những động tác nhấn, chùn, rung, vấy cứ ám ảnh tôi:

Cụ sinh năm 1920, tại làng Phú Mỹ trong một gia đình đông con với 6 trai, 3 gái đều là những người đam mê với cây đàn, tiếng phách. Nhà cụ Hồng không nhiều đất ruộng nhưng bù lại có nghề dạy hát ca trù nên cũng vào hàng khấm khá và có uy tín trong làng. Các gia đình có con gái chín mười tuổi đã gửi cha mẹ cụ Hồng để học đàn, học hát. Mẹ cụ Hồng cũng là một trong những đào nương có sắc, có tài. Còn cha không chỉ là tay đàn giỏi mà còn là một người thầy có tâm, có đức. Cụ Vũ Văn Hồng lúc ấy còn là một đứa trẻ ham chơi, chưa để tâm đến nghề đàn hát của gia đình. Năm 13 tuổi, cha cụ đã buộc cậu con trai phải làm quen với cây đàn đáy. Chơi đàn đáy chỉ có 5 cung chia ra làm 2 cung Nam, cung Bắc. Nhưng từ các cung đó khi luyện vào bài hát thì biến hoá vô cùng, vừa phải học vừa phải cảm và phải có sự kiên trì tập luyện thì mới thành tài.

Cụ Hồng học đàn mất 5 năm, hành nghề cũng chỉ mới được 7 năm thì cách mạng bùng nổ, tiếng hát ca trù đột nhiên tắt ngấm. Những nghệ sĩ hát cửa đình nổi tiếng một thời phải giấu đi thân phận của mình để làm nghề khác: gánh nước thuê, thợ nề, thợ xây, thợ xén tóc... Lúc này cụ mới thấm thía mình đã gắn bó với cây đàn đến độ nào. Không được đàn, không được nghe tiếng hát, cụ Hồng nhiều khi cứ thơ thẩn như người mất hồn.

 Nghệ nhân Vũ Văn Hồng đến tham gia chơi đàn cho ca nương trẻ trong cuộc thi Vietnam’s Got Talent.

Sự trở lại đắm say, da diết

 

Suốt hơn nửa thế kỷ phải rời xa cây đàn nhưng cuộc sống mưu sinh không làm cụ Hồng tắt đi niềm hi vọng. Mãi đến năm 2006, nghe con cháu nói về đình Bích Câu và nghệ sĩ ca trù Bạch Vân, cụ Hồng liền nhờ con cháu đưa đi tìm. Đang lúc khó khăn, được sự ngỏ lời của cụ Hồng, nghệ sĩ Bạch Vân mừng lắm. Tiếng hát của chị từ nay không còn cô đơn lạc lõng nữa. Run run khi nhận trên tay người đào nương cây đàn mà suốt bao nhiêu năm nhung nhớ, cụ biết mình không thể nào lìa xa một lần nữa. Mấy chục năm chỉ quen cày cấy, đôi tay cũng đã chai sạn, cụ lại phải tập lại từ đầu. Mất một tuần thì quen, một tháng sau mới nhuần nhuyễn trở lại.

Mỗi đêm diễn ở Bích Câu, cụ Hồng thường phải nhờ các con cháu đưa đi. Đi diễn không công nhưng niềm vui với cụ không định giá được. Từ Nam Định, Hải Phòng, Hưng Yên..., cứ có nơi nào mời là cụ cùng với nghệ sĩ Bạch Vân ngược xuôi lên đường.

Điều đáng trân trọng là cụ Hồng luôn đau đáu với việc truyền nghề. Cụ bảo: tôi vui nhất là khi thấy những người trẻ say mê với nghệ thuật hát ca trù và tiếng đàn đáy. Chính vì thế mà ai đến xin học cụ cũng đồng ý rồi đem hết nhiệt tình của mình ra để truyền dạy.

Cụ Hồng tâm sự, người trẻ bây giờ có những đam mê sôi động và náo nhiệt hơn. Mong tìm được một người chịu dành tâm huyết với cây đàn đáy nói riêng và nghệ thuật cổ truyền dân tộc nói chung quả rất khó. Cụ chỉ buồn, nhỡ sau này thế hệ cụ mất đi, ai sẽ là những người nối tiếp tiếng đàn của mình một cách hồn nhiên mà lại đủ sức đắm say và da diết!            

 

  Huệ Đỗ


Ý kiến của bạn