"Ngôi sao xanh huyền diệu" của đồng bào Tà Ôi

13-09-2009 08:05 | Xã hội
google news

Cô được người Tà Ôi trìu mến gọi là "Meenh chachung" - tiếng Tà Ôi có nghĩa là Ngôi sao xanh huyền diệu, bởi cô là người phụ nữ dân tộc thiểu số đầu tiên của vùng phía Tây Thừa Thiên - Huế

Cô được người Tà Ôi trìu mến gọi là "Meenh chachung" - tiếng Tà Ôi có nghĩa là Ngôi sao xanh huyền diệu, bởi cô là người phụ nữ dân tộc thiểu số đầu tiên của vùng phía Tây Thừa Thiên - Huế bảo vệ thành công luận án tiến sĩ. Hơn thế nữa, dấu chân của cô gái Tà Ôi này đã in trên nhiều bản làng của núi rừng Trường Sơn, từ A Tia, A Năm, A Sáp, Talo, A Hooq... (A Lưới), sang đến tận Đăkrông, Hướng Hóa (Quảng Trị) để nghe già làng kể chuyện, tập hợp những câu dân ca, truyện cổ tích, truyền thuyết, sử thi của người dân tộc Tà Ôi. Luận án tiến sĩ của Nguyễn Thị Sửu (Kê Sửu) đã góp phần quan trọng vào việc bảo tồn những giá trị văn hóa dân gian của người Tà Ôi sống ở vùng cao Thừa Thiên Huế và Quảng Trị.

Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng mẹ

Ký ức tuổi thơ của Kê Sửu - tên theo tiếng Tà Ôi của Nguyễn Thị Sửu - là những khúc hát ru, những điệu hò của người Tà Ôi. Cất tiếng khóc chào đời trong một hang tối trên đỉnh A Ngo, Kê Sửu là kết quả của mối tình "đẹp như mơ" của anh bộ đội người Kinh với một phụ nữ Tà Ôi có quá khứ đầy buồn tủi. Mẹ Kê Doaip của Kê Sửu là hiện thân của số phận phụ nữ Tà Ôi xưa. Lên 10 tuổi, Kê Doaip đã phải về sống ở nhà chồng, sống lầm lũi và cam chịu như một nô lệ, bị chính người chồng của mình đánh đập, chà đạp. 13 tuổi đã phải lần ra bìa rừng sinh con, tự cắt rốn cho đứa con đầu lòng. Ba ngày sau khi sinh, đã phải lên rừng làm rẫy. Năm mẹ Kê Doaip tròn 16 tuổi thì chồng mất vì bệnh nặng; nhà chồng định bắt gả cho người khác. Lần này thì mẹ Kê Doaip quyết tâm bỏ trốn khỏi gia đình nhà chồng. Đúng lúc đó, A Lưới được giải phóng, ánh sáng cách mạng đã đến với đại ngàn Trường Sơn. "Mẹ Kê Doaip thường nói với mình rằng, nhờ ánh sáng cách mạng, mẹ mới biết đến tình yêu, mới biết thế nào là hạnh phúc, và mới có mình" - Kê Sửu nhớ lại. Cuộc đời của mẹ Kê Doaip bước sang trang mới: được đi học chữ, được nói ra những gì mình nghĩ, được làm những gì mình mong muốn. Nhưng hơn cả, là tình yêu nảy nở rồi thành vợ chồng với anh bộ đội Cụ Hồ Nguyễn Văn Hoạch. Quê ở huyện Phong Điền (Thừa Thiên - Huế), hoạt động nằm vùng ở vùng cao A Lưới, từ những dang dở, mất mát trong cuộc đời riêng, Hoạch đã rất cảm thương trước những éo le của Kê Doaip - nạn nhân của những hủ tục lạc hậu. Và Nguyễn Thị Sửu là "sản phẩm" của mối tình Kinh - Tà Ôi như thế.

Sinh ra khi đất nước còn chưa ngưng tiếng súng, bố xa nhà biền biệt vì nhiệm vụ chung, Nguyễn Thị Sửu lớn dần lên trên lưng mẹ với những điệu hò ngọt ngào, những câu chuyện của người Tà Ôi thấm đẫm chất sử thi. Và đó chính là là mạch ngầm, là "sợi chỉ xanh nhấp nháy" ám ảnh, xuyên suốt cả hành trình "xuống núi học chữ" với mong muốn kho tàng văn hóa truyền khẩu của người Tà Ôi được gìn giữ và tỏa sáng trong đời sống hiện đại.

Ngôi sao xanh của bản làng

Kê Sửu tâm sự: "Cuộc đời buồn khổ của mẹ đã luôn ám ảnh suốt cả tuổi thơ tôi. Tôi luôn tự hỏi vì sao người phụ nữ Tà Ôi phải chịu nhiều đắng cay đến thế. Tôi luôn mong muốn làm được điều gì đó để bù đắp những mất mát, khổ đau trong quá khứ của mẹ, để xứng đáng với tình yêu của cha mẹ mình. Tôi cũng muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng người phụ nữ Tà Ôi không chỉ biết lấy chồng, đẻ con mà có thể làm được rất nhiều việc khác để cống hiến cho đất nước, quê hương". Và Kê Sửu lao vào học tập, bởi chị hiểu rằng, chỉ có thể bằng học vấn và tri thức, mới có thể thay đổi nhận thức đã ăn mòn vào đời sống của đồng bào mình. Chín tuổi mới bắt đầu bước vào lớp một, đằng đẵng hơn mười lăm năm trời, cô gái Kê Sửu can trường đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, những thiếu thốn cả vật chất lẫn tinh thần để học hành đến nơi đến chốn, trở thành giáo viên dạy Văn phổ thông trung học ở trên chính quê hương của mình. Nhưng khát khao được khám phá những tầng sâu của văn hóa dân gian của chính dân tộc mình đã thôi thúc Kê Sửu dấn bước, làm một cuộc "cách mạng" nữa khi khăn gói xuống Huế học cao học.

 Những nghiên cứu của Nguyễn Thị Sửu góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa dân gian của dân tộc Tà Ôi.

Không thể kể hết những khó khăn của một người mẹ trẻ khi phải xa đứa con đầu lòng chỉ vừa mới hai tuổi để lao vào nghiên cứu. Để thực hiện luận văn "Đặc điểm cấu tạo từ tiếng Tà Ôi", cô đã phải học thêm tiếng Bru, Vân Kiều để đặt ngôn ngữ trong sự so sánh, đối chiếu. Sau khi bảo vệ xuất sắc luận văn thạc sĩ, được sự ủng hộ của chồng, cũng là người con của dân tộc Tà Ôi, Kê Sửu tiếp tục ra Hà Nội làm nghiên cứu sinh tiến sĩ. Lúc đầu Kê Sửu chỉ chuyên tâm nghiên cứu ngôn ngữ, nhưng dần dà cô nhận thấy ngôn ngữ và văn hóa của mỗi tộc người có mối quan hệ mật thiết với nhau, tác động, chi phối lẫn nhau nên cô quyết định nghiên cứu song hành cả ngôn ngữ và văn hóa dân tộc Tà Ôi. Mục đích cuối cùng của Kê Sửu khi nghiên cứu ngôn ngữ Tà Ôi không chỉ để dạy tiếng cho học sinh người dân tộc và cán bộ người Kinh, mà còn để bổ sung, đề xuất những giải pháp phân tích ngữ âm học nhằm hoàn chỉnh hệ thống ngữ âm và chữ viết theo hệ Latinh cho dân tộc Tà Ôi, đồng thời dùng kết quả nghiên cứu ngôn ngữ để ghi chép và lưu truyền các giá trị văn học, văn hóa dân gian đang có nguy cơ mai một, thất truyền. Đã nhiều đêm, Kê Sửu đắm chìm vào những câu chuyện cổ, sử thi do già làng Koonh Hiêm, xã A Roàng, huyện A Lưới kể. Một cuộc chạy đua với thời gian đã ngấm ngầm diễn ra khi A Sửu hiểu rằng, nếu già Kônh Hiêm mất đi, cũng đồng nghĩa với kho tàng văn hóa này cũng sẽ bị chôn vùi, quên lãng... Sưu tầm trên 1.000 câu ca dao, tục ngữ và hơn 200 câu chuyện cổ dân tộc Tà Ôi, xuất bản thành sách Góp phần tìm hiểu văn hóa dân gian dân tộc Tà Ôi ở A Lưới, Thừa Thiên Huế (đồng tác giả Trần Hoàng), tập Truyện cổ tích Tà Ôi và Sử thi A Chất - và trên hết cả, là tình yêu sâu sắc với chính nền văn hóa của dân tộc mình, đó chính là gia tài của chị Nguyễn Thị Sửu - nữ tiến sĩ đầu tiên của dân tộc Tà Ôi.            

Nguyễn Thị Sửu (Kê Sửu) - Tiến sĩ đầu tiên của người Tà Ôi.

Hà An


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn