Nghề chỉ "rục rịch" khi bắt đầu vào tháng Chạp và "nở rộ" từ rằm trở đi cho đến những ngày cận Tết Âm lịch rồi kết thúc. Chỉ đến Tết mới thấy xuất hiện những dịch vụ này nhưng vẫn quen được gọi là nghề, nghề của Tết. Tết sinh ra nghề, nghề gợi nhắc đến Tết.
Nghề của một ngày
Một phong tục không thể thiếu trước khi đón Tết cổ truyền của người Việt Nam là ngày 23 tháng Chạp tiễn ông Táo về trời. Riêng ở Quảng Nam, Đà Nẵng và một số địa phương ở miền Trung có phong tục tiễn ông Táo ra tận ngoài đường. Thay vì tục thả cá chép sống như ở ngoài Bắc, sau khi cúng xong, người dân miền Trung có thói quen đưa tượng của ông bà Táo làm bằng đất nung ra để ở ngã ba đường để ông Táo tàu xe tiện hơn, sớm hơn trên đường về trời. Thế là nghề tạo hình ông Táo ra đời; những ông bà Táo được nặn bằng đất, nung chín và tráng một lớp mỏng cũng xinh xắn và tinh xảo được bày bán từ ngày 20 tháng Chạp từ chợ nghèo vùng quê hẻo lánh cho đến chợ phố tấp nập. "Hàng" bán chỉ rộ lên khoảng dăm ba ngày nhưng người làm nghề thì làm quanh năm mới đủ cung ứng.
![]() Ở tuổi 96, cụ Lan vẫn theo nghề gia truyền. |
Bắt đầu từ đầu tháng Chạp, "xưởng chế biến ông Táo" của gia đình bà Nguyễn Thị Lan (khu phố 5, phường Thanh Hà - Hội An - Quảng Nam) bận rộn với hàng mớ công việc: đóng thùng gửi "ông Táo" ngược xuôi cho bạn hàng khắp Đà Nẵng, Huế, Quảng Nam, thậm chí là vào đến tận Sài Gòn; làm thêm tượng ông Táo cho kịp đơn hàng mới... Dù làng nghề Thanh Hà bây giờ nổi tiếng với nghề làm gốm trang trí, xây dựng, tò he, lợn đất... nhưng gia đình bà Lan vẫn chung thủy với nghề "tạo hình" ông Táo. "Tui theo nghề ni từ năm năm chục tuổi, bây chừ mười mươi rồi, mỗi ngày vẫn có thể nặn được khoảng 300 ông". Ở tuổi 96, cụ Lan không còn đủ sức khỏe để nhào đất, nhưng mắt thì vẫn tinh tường để sửa nguội cho ông Táo thêm sắc sảo. "Lúc in xong, vì đất mềm nên ông Táo hơi bị cong, phải dỗ xuống cho thẳng, rồi phải cắt những phần đất dư thừa thì ông Táo mới sắc sảo, bắt mắt". Ở Thanh Hà, chỉ còn khoảng 3 nhà chuyên về đúc ông Táo bởi "làm quanh năm, chỉ bán được dăm ba ngày cận Tết". Hỏi bà Lan sao không chuyển nghề như những gia đình quanh xóm, bà cười móm mém: "Tuy không giàu có được bằng nghề nhưng cũng đủ ăn, tui dựng vợ gả chồng được cho con cái, rồi mấy đứa cháu cũng được ăn học đàng hoàng, rứa là được rồi". Mỗi ông Táo, bà Lan nhập cho bạn hàng chỉ với giá 1.000 đồng/bộ ba ông, bán ra thị trường cũng chỉ xê dịch ở mức từ 3.000 - 5.000 đồng/bộ. Mỗi năm, có khoảng 30.000 - 40.000 ông Táo từ xưởng nhà bà Lan được đưa ra thị trường, trừ tiền chi phí đất cát, củi lửa, thu nhập của cả gia đình với 4 lao động chính cũng được khoảng 30 triệu/năm.
Nghề truyền nghề, đến nay, gia đình bà Lan đã 3 đời làm nghề nặn ông Táo. Cháu nội bà - cậu sinh viên Khoa tiếng Anh Trường ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng Nguyễn Văn Tài đã có "thâm niên" 15 năm nặn ông Táo. Vào những ngày cao điểm này, cuối tuần, Tài đều đón xe bus về Hội An phụ giúp gia đình. Tài rành rẽ tất cả các công đoạn trong làm nghề, từ nhào đất, cho đất vào khuôn, sửa nguội cho đến nung, quét sơn để hoàn thành sản phẩm. Khoảng 5 năm lại đây, những gia đình chuyên sản xuất ông Táo ở Thanh Hà chuyển sang dùng khuôn nhôm nên theo như Tài nhận xét thì hình ông Táo "sắc sảo hơn, chất lượng tốt hơn, năng suất cũng cao hơn". Với khuôn gỗ, trước khi dập đất, phải rải một lớp cát mỏng vào khuôn nên ông Táo sau khi nung xong bao giờ cũng bị sần sùi, quét sơn rất khó đều và bóng. Trong khi đó, dùng khuôn nhôm, chỉ cần phết một lớp dầu diezel và dầu phộng thì lóc ra rất dễ, sản phẩm lại có độ bóng.
Hàng triệu gia đình Việt, dù đã chuyển sang dùng bếp gas, bếp điện hay bếp từ... nhưng vẫn giữ tục thờ tam vị Táo quân như một vị thần bảo hộ cho bếp lửa, nên nghề tạo hình cho ông Táo vẫn cứ thế tồn tại, không phát triển hơn, cũng không hề lụi tàn.
"Nghề" thời vụ
Đầu tháng Chạp, tấm bảng "Nhận đánh bóng lư đồng" đã bắt đầu xuất hiện trên các nẻo đường. Tính "thời vụ" của nghề thể hiện rõ ở những dòng chữ được viết vội bằng phấn trắng trên miếng ván gỗ, thậm chí trên cả miếng bìa các-tông dựng tạm trên vỉa hè. Đồ nghề của thợ đánh bóng lư đồng (ĐBLĐ) chỉ đơn giản là một chiếc mô-tơ và ít bột hóa chất. Giá đánh bóng một bộ lư đồng loại nhỏ là 35.000 - 45.000đ/bộ, loại lớn thì 100.000 đồng/bộ trở lên nên mỗi ngày, trung bình một thợ ĐBLĐ kiếm được vài chục ngàn, những ngày cận Tết thì đến vài trăm ngàn. Không chỉ làm cho khách vãng lai, một số thợ ĐBLĐ còn nhận làm cho các nhà chùa, từ đường... nên thu nhập có khi lên tới hàng chục triệu đồng. Ông Từ Văn Tốn, một người có thâm niên làm nghề đánh bóng đồ đồng mấy chục năm qua ở Đà Nẵng cho biết, đánh bóng lư hương, chân đèn thờ bằng đồng muốn lên nước đều, bóng và đẹp, ngoài yêu cầu kỹ thuật còn đòi hỏi sự tỉ mỉ, cần mẫn. Phổ biến hiện nay là dùng máy đánh bóng gỗ, gạch để đánh bóng cho nhanh, nhưng kiểu làm này theo ông Tốn là không thể đẹp và bền như cách làm thủ công được. Thời gian hành nghề ĐBLĐ chỉ kéo dài nửa tháng nhưng cũng giúp cho người thợ có thêm nguồn thu nhập để Tết tươm tất hơn.
Xuất hiện muộn hơn, từ khoảng 14 tháng Chạp, trên khắp nẻo đường ở Đà Nẵng là những chiếc xe bò với những bao cát lớn, nhỏ trắng tinh. Đấy là những chiếc xe bán cát lư hương. Hình ảnh quen thuộc ấy đã trở thành ký ức thẳm sâu của mỗi người khi nghĩ về Tết. Rất ngẫu nhiên là hầu như những người bán cát lư hương đa phần là người từ Quảng Nam ra. Phong tục của người Việt Nam nói chung, người miền Trung nói riêng là ngày 23 tháng Chạp cũng đồng thời là ngày thay cát lư hương với hy vọng thay đổi cái cũ, đón một năm mới với nhiều điều mới mẻ, tốt đẹp. Nghề bán cát lư hương cũng chỉ có ở phố, bởi ở thành thị không tìm đâu ra cát. Cát chủ yếu được lấy từ vùng Hương An (Quảng Nam). Gần mười năm nay, cứ đầu tháng Chạp là anh Nguyễn Văn Quảng (Bình Quế - Thăng Bình - Quảng Nam) bắt đầu thuê xe chở cát ra Đà Nẵng gửi ở nhà người quen. Anh Quảng kể: “Hơn 3 khối cát trắng mang từ Quảng Nam ra, sau khi đãi sạch chỉ còn khoảng 2 khối, mà phải không được để sót một viên sỏi, cọng rác nào. Cát được đem phơi trên bao cát cho ráo nước, mà cũng chỉ được phơi một nắng để tránh bụi bặm hay thất thoát rồi sao lên cho khô". Khác với nhiều hàng cát khác đựng cát vào những túi ni-lông rồi buộc túm lại, gói cát nhà anh Quảng trông không khác mấy so với... những túi đường. Theo cách giải thích của anh Quảng, làm nghề này phải có cái tâm vì đây là cát đặc biệt dùng cho dịp đặc biệt, mỗi năm chỉ có một lần thay cát cho bát nhang, đặt lên bàn thờ tổ tiên. Cho cát vào túi rồi dán lại cũng là sự chăm chút của anh Quảng cho nghề "đặc biệt" của mình. Khoảng 6 giờ tối, anh nghỉ bán, kéo xe về trọ ở nhà người quen để còn đóng gói cát. Trừ tiền thuê xe bò khoảng 20.000/ngày, mỗi ngày anh Quảng bán được hơn 100.000 đồng. Nhà làm nông, con cái lại đang tuổi học hành nên thu nhập của mỗi mùa bán cát gần 2 triệu đồng chỉ đủ để anh Quảng sắm Tết rất tùng tiệm. Diễn ra trong khoảng nửa tháng cuối năm, nghề bán cát lư hương cũng giúp cho những người làm nghề chút thu nhập trang trải những khoản chi dùng khi năm hết, Tết đến.
Hà An
