Ngẫm về hai chữ “công chức”

Thời sự
Nhớ lại thời "xưa", hình như xã hội thời bao cấp vô tình chia dân ra làm 2 loại "cán bộ", và "nhân dân" được thể hiện rõ nhất qua chế độ tem phiếu.

Nhớ lại thời "xưa", hình như xã hội thời bao cấp vô tình chia dân ra làm 2 loại "cán bộ", và "nhân dân" được thể hiện rõ nhất qua chế độ tem phiếu. Để được là "cán bộ" dứt khoát phải là người trong biên chế và người không trong biên chế dù có buôn bán, làm gì, cống hiến cho xã hội ra sao vẫn cứ là "nhân dân".

Tư tưởng thời bao cấp hình như vẫn còn rơi rớt lại hôm nay khi những cuộc thi công chức đang thật sự gay cấn. Chỉ có điều khác trước là người thực tài lại không mặn mà lắm với "công chức" qua việc nhiều tỉnh, thành phố mời sinh viên tốt nghiệp xuất sắc làm công chức nhưng họ cứ ra "làm ngoài", thậm chí đến Phó Giám đốc sở của một thành phố lớn cũng... giã từ "công chức". Vô tình xã hội có quan niệm người tài, người tốt ra đi và người chưa tà, chưa tốt lắm ở lại. Buồn thay.

Thế nhưng những cuộc thi công chức vẫn đầy quyết liệt. Quyết liệt tới mức đã có lãnh đạo cấp tỉnh phải ra hầu tòa vì không trong và sáng lắm trong thi tuyển công chức và dù thi tuyển gắt gao mấy thì hiện tượng nhiều lãnh đạo cơ quan phải kiêm thêm chức "giám đốc nhà trẻ" cũng không phải hiếm! Đơn giản chỉ vì nhiều công dân Việt Nam ở độ tuổi lao động coi làm công chức là con đường kiếm sống ít rủi ro và nhiều cơ hội nhất. Thậm chí còn "nhàn", ngoài lương còn có bổng và công chức có thể thu nhập thấp nhưng có chỗ phòng thân để làm thêm bên ngoài công việc cơ quan.

Thực tế là vậy và ai cũng thấy bộ máy hành chính chúng ta quá cồng kềnh, người thừa quá nhiều và hiệu suất lao động tại các cơ quan không cao, cần phải giảm biên nhưng từ nhận thức đến hành động hiệu quả còn là khoảng cách quá xa vời. Dường như chúng ta chưa có một cơ chế đủ mạnh để tạo môi trường thông thoáng, bình đẳng cho mọi cơ hội làm việc. Điều đó chỉ có thể tìm thấy ở một nền kinh tế thị trường thực sự, chấp nhận cạnh tranh bình thường. Có thế, một giải pháp cải cách hành chính triệt để - mới mong có tính thực tế. Nếu không, sẽ không một công chức nào - dù tồi, chấp nhận ra khỏi guồng máy. Và khi đã phải "chạy" để có một suất công chức thì phải có chuyện "hồi vốn" với tất cả những gì có thể khai thác được từ vị trí của mình. Chất xám đáng để dành cho công việc thì dành cho việc bảo vệ sự tồn tại ở cơ quan. Và tham nhũng xuất hiện mà rất có thể, để được tồn tại họ sẽ lại tạo thêm cơ hội tham nhũng cho những người khác. Vô hình chung, chúng ta lại thay điều xấu này bằng điều tồi tệ hơn. Đội ngũ công chức chưa mạnh, chưa tinh cộng với việc tồn tại những văn bản, pháp quy thiếu tính thực tế khiến người dân muốn "làm tắt cho nhanh". Một khi người dân thấy việc thực hiện những quy định của pháp luật còn phiền nhiễu hơn việc bị thỏa hiệp với sự nhũng nhiễu của công chức thì tệ tham nhũng khó mà chống được.

Hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, người dân vẫn chứng kiến những vụ việc tham nhũng được phanh phui nhưng tệ nạn này lại không thấy dấu hiệu giảm. Chúng ta không tuyên bố "Sống chung với tham nhũng" nhưng tham nhũng vẫn tồn tại như một quy luật khách quan. Có nghĩa là "chủ quan" của chúng ta có vấn đề. Nhiều người gọi đó là "lỗi hệ thống". Vậy thì, phải chăng xử lý vụ việc là cần thiết nhưng tìm ra giải pháp sửa lỗi hệ thống để ngăn ngừa tham nhũng là công việc hết sức quan trọng?

Lê Đức Trí


Ý kiến của bạn