Nếu nhà văn là người đồng tính...

Văn hóa – Giải trí
Vốn là người học luật, đi ngang vào văn chương khá thành công, gần đây Nguyễn Đình Tú đang là một "hiện tượng" của báo giới khi anh viết cuốn tiểu thuyết đề cập đến hiện tượng đồng tính nam, cuốn sách mang tên "Nháp".

Vốn là người học luật, đi ngang vào văn chương khá thành công, gần đây Nguyễn Đình Tú đang là một "hiện tượng" của báo giới khi anh viết cuốn tiểu thuyết đề cập đến hiện tượng đồng tính nam, cuốn sách mang tên "Nháp". Chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với anh xung quanh cuốn sách và đề tài này.

Nhà văn Nguyễn Đình Tú. 
- Đồng tính là một đề tài không mới, tại sao anh lại chọn đề tài này cho cuốn tiểu thuyết mới nhất của mình?

- Nếu nói về đề tài đồng tính trong văn học đương đại ở nước ta thì đúng là phải ghi công đầu cho nhà văn Bùi Anh Tấn với cuốn tiểu thuyết Một thế giới không có đàn bà ra đời cách đây gần chục năm. Mấy năm trở lại đây xuất hiện thêm một số tác phẩm khác nữa cũng khai thác đề tài này như tiểu thuyết Song Song của Vũ Đình Giang (viết về đồng tính nam), 1981 của Nguyễn Quỳnh Trang (viết về đồng tính nữ). Tiểu thuyết Nháp của tôi không nằm trong sự nối dài này. Đây là một cuốn tiểu thuyết viết về ẩn ức tình dục của những thanh niên trẻ, nói một cách nôm na là những người "có tâm bệnh" về tình dục. Những nhân vật này được xây dựng như những ẩn dụ để nhà tiểu thuyết bàn về một số vấn đề khác của đời sống đương đại. Vì thế nói một cách chính xác thì Nháp có đề cập yếu tố đồng tính nhưng không phải là một cuốn tiểu thuyết viết về đề tài đồng tính.

- Nhưng rõ ràng trong tiểu thuyết của anh, những nhân vật nam có "sở thích" sinh hoạt tình dục đồng tính như Nguyễn Toàn và Thạch?

- Đúng. Họ vừa sinh hoạt tình dục đồng giới vừa sinh hoạt tình dục khác giới. Họ là những nhân vật lưỡng tính. Tất nhiên nếu gọi đó là kiểu nhân vật đồng tính thì cũng chẳng sai.

- Điều gì khiến anh tin tưởng vào khả năng viết về đồng tính nam của mình, trong khi xưa nay, đọc truyện của Nguyễn Đình Tú người ta cảm nhận được một sự bàng bạc của cuộc sống thị dân thời hiện đại?

- Nháp vẫn tiếp tục cái vệt bàng bạc ấy nhưng với những thân phận khốc liệt và dị biệt hơn. Cuộc đời có gì thì văn chương có cái đấy. Đồng tính nam không phải là một cái gì đó quá xa cách so với nhận thức của nhà văn, tại sao tôi lại không thể viết một cuốn sách mà trong đó có những nhân vật đồng tính kia chứ?

- Trước khi viết, anh có nghĩ rằng, đó là một cách khai thác để sách bán chạy hơn không?

- Thú thực là tôi không nghĩ nó được chào đón như hiện nay. Tôi nghĩ nó cũng như những cuốn trước thôi, một vài người trong giới đọc rồi trôi vào quên lãng...

- Theo như tôi biết, cuốn sách đã được tái bản đến lần thứ 3, theo anh, yếu tố sex có phải là vấn đề mà độc giả quan tâm?

- Yếu tố sex của thể gây được sự chú ý ban đầu để độc giả tìm mua sách của tôi. Nhưng nếu chỉ có sex thì không đáng để quan tâm đến thế. Một cuốn tiểu thuyết cũng giống như một bộ phim dài. Tiểu thuyết của tôi ngoài những trường đoạn nóng bỏng ra thì còn nhiều cảnh huống khác nữa, nói một cách "thị trường" như hiện nay là còn đủ các yếu tố như tình - tiền - tù - tội nữa. Và cuối cùng, điều quan trọng nhất, là khi gấp trang cuối cuốn sách lại, những nhân vật của tiểu thuyết tạo được sự ám ảnh trong lòng người đọc. Đó mới là điều mà độc giả quan tâm và đó cũng là điều mà tiểu thuyết của tôi hướng tới.

- Có bạn đọc nhận xét "Nháp" viết nhạt, nếu như không muốn nói rằng, cuốn sách còn tả những động tác làm tình khá thô thiển và chỉ gây tò mò cho người đọc ở một tầng thấp. Anh nghĩ thế nào về lời nhận xét này?

- Một cuốn sách ra đời nhận được sự khen chê trái chiều là chuyện hết sức bình thường.

- Người ta nói rằng, trong mỗi cuốn sách, cái tôi tác giả đóng một vai trò quan trọng, anh đã sống trong tâm trạng như thế nào trong suốt thời gian viết cuốn sách đó?

- Sống trong tâm trạng như thế nào thì bây giờ tôi cũng không còn nhớ nữa. Tâm trạng ấy đã qua rồi. Tôi đang sống trong tâm trạng khác với một cuốn tiểu thuyết khác.

- Tôi không tin khi một nhà văn dành hết tâm sức cho môt cuốn sách, anh ta lại không biết ở thời điểm viết cuốn sách đó, anh ta đã "vật lộn" với các nhân vật của mình như thế nào?

- Nếu nói về từng thao tác, từng công đoạn, từng nghĩ suy của tôi khi viết cuốn Nháp thì dài lắm, phạm vi bài phỏng vấn này không nói hết được. Chỉ biết rằng tôi đã phải viết Nháp hai lần. Lần đầu được một nửa thì xóa đi vì cách viết đó không về đích được. Lần thứ hai thì câu chữ cứ tuôn chảy và tôi chỉ đi theo nhân vật cho đến khi cuốn sách kết thúc.

- Chính vì thế mà anh đặt tựa đề cuốn sách là "Nháp"

- Cái tên tiểu thuyết gợi cho người ta nhiều cách lý giải khác nhau. Có người hiểu Nháp gắn với câu đề từ của tiểu thuyết - "Cuộc đời nháp tôi bằng những số phận" - tức cuộc sống nháp lên tâm hồn nhà văn để rồi chúng đổ câu chữ xuống tác phẩm. Nhưng cũng có người lại lý giải Nháp dưới góc độ thi pháp, tức cấu trúc của tiểu thuyết được triển khai dưới dạng một bản nháp. Thực ra thì tất cả chỉ là sự luận giải về cuốn tiểu thuyết bằng cách này hay cách khác mà thôi. Còn tôi, với tư cách là nhà văn, tôi chỉ biết trình ra một dạng tác phẩm, nó được bạn đọc nhận thức thế nào thì đó là điều nằm ngoài sự kiểm soát của tôi.

- Anh nghĩ sao, khi có người sẽ cho rằng, phải biết thì mới viết được. Anh có sợ đâu đó có người hồ nghi rằng, Nguyễn Đình Tú là một nhà văn đồng tính?

- Bản chất của văn chương là hư cấu. Nếu người đọc quan niệm "phải biết thì mới viết được" sẽ tự mình giới hạn khả năng cảm thụ văn học, và đương nhiên sẽ rất khó tiếp cận văn chương đương đại. Còn nhà văn đồng tính ư? Thì sao nhỉ? Đồng tính đâu có tội gì?

- Vâng, xin cảm ơn anh!

Trần Hoàng Thiên Kim (thực hiện)


Ý kiến của bạn