Myanmar tiến hành cuộc bầu cử lịch sử

Quốc tế
Theo giới quan sát, yếu tố quan trọng nhất của sự kiện này không phải kết quả mà là diễn tiến cuộc bầu cử, có thực sự thể hiện xu hướng dân chủ được chính quyền biểu thị trong hơn một năm qua hay không.

Ngày 1/4/2012, cử tri Myanmar được mời đến phòng phiếu để bầu bổ sung 45 ghế đại biểu tại Nghị viện. Bà Aung San Suu Kyi và Đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ đã giành được chiến thắng lịch sử khi đắc cử một ghế nghị sĩ tại Hạ viện Liên bang Myanmar, với 75% phiếu ủng hộ trong cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung ở Myanmar.

Theo giới quan sát, yếu tố quan trọng nhất của sự kiện này không phải kết quả mà là diễn tiến cuộc bầu cử, có thực sự thể hiện xu hướng dân chủ được chính quyền biểu thị trong hơn một năm qua hay không.

Mới đây, chính bà Aung San Suu Kyi đã than phiền là cuộc bỏ phiếu lần này chưa “thật sự tự do và công bằng”, với một số hành vi phá hoại hay hù dọa từ phía các địa phương nhằm vào ứng cử viên đối lập. Tuy nhiên, bà vẫn cho rằng bà không hề hối tiếc khi quyết định ra tranh cử lần này vì cuộc bầu cử đã lôi cuốn người dân quan tâm đến chính trị nhiều hơn.

 Hình ảnh bà Aung San Suu Kyi xuất hiện khắp nơi trên đất nước Myanmar.

Về triển vọng đắc cử của bà Aung San Suu Kyi không ai dám nghi ngờ. Bà đã tranh cử tại Kawhmu, một đơn vị bầu cử vùng nông thôn, cách thủ phủ Rangoon khoảng hai giờ lái xe. Uy tín của bà lớn đến nỗi mà tại Rangoon, số lượng áo T-shirts in hình bà bán ra không xuể. Ai cũng muốn có một cái để làm kỷ niệm. Kiểu mới nhất vừa được tung ra gần đây là chiếc áo đỏ, với chân dung của bà màu đen, có hàng chữ “Chúng ta phải chiến thắng”. Chỉ riêng chi tiết hình ảnh của bà xuất hiện khắp nơi đủ cho thấy các đổi thay to lớn tại Myanmar, vì trước đây, việc giữ hình ảnh của lãnh tụ đối lập là một điều bị nghiêm cấm.

Ngoài bà Aung San Suu Kyi, Đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ của bà có ứng cử viên tại 43 đơn vị bầu cử khác. Câu hỏi đặt ra là liệu họ sẽ có bao nhiêu người đắc cử? Theo ông Thiha Saw - nhà báo của tờ Open News, một tuần báo địa phương, thì đảng của bà Aung San Suu Kyi có thể chiếm được hơn 50% số ghế một chút. Nếu tin vào những dự đoán trên thì nhãn hiệu đối lập không phải là bảo đảm cho chiến thắng chắc chắn. Lý do, theo ông Jim Della-Giacoma, một chuyên gia thuộc nhóm nghiên cứu International Crisis Group, Đảng Cầm quyền USDP do tập đoàn quân sự thành lập cách đây hai năm cũng là một thế lực đáng gờm.
 
Trả lời Đài truyền hình Mỹ CNN, chuyên gia này phân tích: “Đảng USDP đã chứng tỏ khả năng tuyển chọn được các ứng viên tốt, những người có uy tín ngay tại địa phương họ nhờ bản thân chứ không phải vì họ đại diện của Đảng Cầm quyền”. Hãng tin Pháp AFP cũng nêu lên cuộc vận động tranh cử của các đảng khác, có tổng cộng 17 đảng ra tranh cử lần này thường không đề cập đến các khái niệm lớn như tự do, dân chủ, pháp quyền… mà chủ yếu tập trung vào những chủ đề gắn chặt với đời sống thường nhật của người dân, qua đó cũng thu hút được cảm tình của cử tri.

Tuy nhiên, theo các nhà quan sát, kết quả ai thắng ai thua trong cuộc bầu cử tại Myanmar chỉ có giá trị tương đối mà thôi. Giá trị thực sự của sự kiện này là ở chỗ chính quyền có bảo đảm được tính chất công bằng của cuộc tuyển cử hay không. Đây là lần đầu tiên từ hơn hai chục năm nay người dân Myanmar có quyền thực sự chọn lựa người đại diện cho mình - cuộc bầu cử hồi tháng 11/2010 vốn bị đánh giá là một trò hề dân chủ.

Nếu như cuộc bầu cử được quốc tế công nhận là tự do và công bằng, thì điều đó sẽ là một điểm son cho chính quyền Myanmar đương nhiệm, khẳng định thêm chiều hướng cải tổ chính trị đang được Tổng thống Thein Sein tiến hành. Chắc chắn điều này sẽ khuyến khích Hoa Kỳ và phương Tây gỡ bỏ cấm vận đối với nước này.      

 

  Hà Phương

Những mốc lịch sử trong cuộc cải cách tại Myanmar

Ngày 30/3/2011: Cựu Thủ tướng Thein Sein, một người xuất thân từ hàng ngũ quân đội chính thức được đề cử vào chức vụ Tổng thống. Tập đoàn quân sự Myanmar tự giải tán.

Ngày 17/11/2011: Hiệp hội Các nước Ðông Nam Á đồng ý trao chức Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2014 cho Myanmar.

Ngày 19/11/2011: Chính quyền tiến hành đối thoại với các nhóm vũ trang thuộc các sắc tộc thiểu số. Từ đó đến nay, một số thỏa thuận ngưng bắn đã được ký kết. Cho dù các thỏa thuận đó còn mong manh.

Ngày 30/11/2011: Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Hillary Clinton công du Myanmar. Sự kiện chưa từng có từ hơn 50 năm qua.

Ngày 5/1/2012: Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ do bà Aung San Suu Kyi lãnh đạo được phép tham gia bầu cử bổ sung ngày 1/4/2012. Trước đó vào tháng 5/2010, tổ chức chính trị này đã bị giải thể.

Ngày 16/1/2012: Chủ tịch Quốc hội Shwe Mann tuyên bố Myanmar không có sự lựa chọn nào khác ngoài con đường dân chủ.

Ngày 23/1/2012: EU bắt đầu giảm nhẹ các biện pháp trừng phạt Myanmar.

Ngày 11/2/2012: Aung San Suu Kyi khởi động chương trình vận động tranh cử tại Kawhmu, đơn vị bầu cử gần Rangoon. Tiếp theo đó là vòng vận động kéo dài trong cả tháng để ủng hộ các ứng viên của Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ.

Ngày 21/3/2012 : Myanmar mời quan sát viên quốc tế theo dõi bầu cử bổ sung.

Ngày 1/4/2012 : Bầu cử bổ sung mở đường cho nhà lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi vào Nghị viện.
Ý kiến của bạn