Muối đắng

Xã hội
"Diêm dân khổ lắm. Họ đối mặt với thời tiết thất thường, giá cả trồi sụt như thời tiết và số phận giàu - nghèo của họ lại tùy thuộc vào quyết định có cho nhập muối ngoại hay không".

"Diêm dân khổ lắm. Họ đối mặt với thời tiết thất thường, giá cả trồi sụt như thời tiết và số phận giàu - nghèo của họ lại tùy thuộc vào quyết định có cho nhập muối ngoại hay không". Cắn hạt muối trắng Vĩnh Châu, ngoài vị mặn đặc trưng, đầu lưỡi tôi lại có thêm một vị khác... đắng ngoét.

Vào những ngày nắng nóng tháng tư này, chúng tôi về miệt biển Bạc Liêu, tỉnh có diện tích và sản lượng lớn nhất nước đang vào vụ thu hoạch muối. Nắng nóng chuyển mùa oi bức hầm hập cùng với gió biển thổi mạnh mang theo vị mặn, khiến cho người nơi khác đến rất khó chịu. Nhưng với diêm dân thì coi như được trời ưu ái, bởi nắng nóng kéo dài càng được mùa muối. Từ thị xã Bạc Liêu sang xã Vĩnh Hậu, Vĩnh Thịnh (Hòa Bình), Điền Hải, Long Điền Đông (Đông Hải) những ngày này đâu đâu cũng thấy muối chất cao đầy đồng. Nhưng rất ít có thương lái đến mua, thỉnh thoảng có vài ghe nhỏ đến ăn hàng giá thương lái đưa ra quá thấp với 20.000 đồng/giạ muối trắng (33kg/giạ) (muối trắng sản xuất bằng nền xi măng hay trãi bạt) không được 1/3 năm ngoái, còn muối đen chỉ 12.000 đồng/giạ, giá muối xuống thấp, diêm dân sản xuất không có lãi thậm chí còn lỗ do muối tiêu thụ không được, làm diêm dân điêu đứng.

 Phơi nắng phơi sương trên đồng muối.

Vụ muối năm nay, Bạc Liêu có hơn 3.200 ha sản xuất muối, trong đó 80% diện tích là sản xuất muối đen, tăng hơn 500 ha so cùng kỳ các năm trước. Diêm dân Trần Văn Trung (xã Vĩnh Thịnh - Hoà Bình) cho biết: "Năm ngoái muối sản xuất bao nhiêu cũng có người đưa ghe vào tận ruộng để mua với giá cao, nhưng từ đầu vụ muối mới đến nay anh cào được trên 5.000 giạ muối đen mà chưa bán được hạt nào, vì giá muối rẻ như bèo". Còn ông Hồ Minh Chiến ở xã Long Điền Đông-Đông Hải nói với giọng buồn: "Vụ muối năm nay tôi sản xuất được 6 công, nhờ có sự chuẩn bị nguồn nước, cải tạo ao kỹ, nên năng suất đạt 60 tấn/ha, gia đình lên tận Bạc Liêu kêu thương lái quen đến mua nhưng đi năm lần bảy lượt rồi mà chẳng thấy thương lái đến xem muối, còn liên hệ với Công ty muối iốt Bạc Liêu, hàng phải giao tận nhà máy, người sản xuất không có phương tiện vận tải, muối chất đầy đồng mà không bán được". Từ trước đến nay, muối Bạc Liêu được tiêu thụ chủ yếu thông qua thương lái. Những người này là dân địa phương hoặc ở các vùng lân cận đến mua muối, rồi dùng ghe chở đi tiêu thụ khắp nơi. Người ta dùng để nấu muối bọt, làm nước mắm, ướp cá, sản xuất muối iốt... Thương lái đóng vai trò quan trọng trong tiêu thụ muối ở khu vực các tỉnh ven biển Tây Nam Bộ.

Khổ đời diêm dân, một năm diêm dân có khoảng 3 tháng để làm muối, thấy muối kết tinh trắng đồng và cánh đồng có muối, thương lái lại hạ giá thu mua. Nếu như đầu năm 2009, giá muối trắng mua tại ruộng 75.000 đồng/giạ, thì hiện nay thương lái chỉ trả 18.000-22.000 đồng/giạ. Thương lái mặc tình ép giá, dù lượng muối chưa thật sự đến mức dội chợ. Đáng buồn đây lại là quy luật tồn tại lâu đời trên đồng muối Bạc Liêu.

Về cánh đồng muối HTX dịch vụ muối-tôm-artemia xã Lai Hoà, huyện Vĩnh Châu -Sóc Trăng. Hiện nay, toàn HTX có 30 hộ tham gia làm muối với 46 ha, sản lượng muối làm được chỉ 2.500 tấn. Tuy nghề làm muối lắm nhọc nhằn, họ quần quật mấy tháng liền nhưng hạt muối làm ra chỉ đủ trang trải sinh hoạt thường nhật trong cuộc sống của mỗi gia đình. Năm nào cũng thế, "được giá lại mất mùa, được mùa thì lại rớt giá", chính vì vậy, đời sống của diêm dân cứ chông chênh theo giá muối. Ông Sơn Khươl - Chủ nhiệm HTX dịch vụ muối-tôm-artemia Lai Hoà buồn rầu nói: "Chưa bao giờ việc sản xuất muối ở đây gặp khó khăn như năm nay. Trong khi đó, xăng dầu, công lao động đều tăng, mà giá muối quá thấp và muối chất thành núi trải dài trên cánh đồng không tiêu thụ được thì tội quá. Với diện tích trên 1ha muối, mấy năm trước đến thời điểm này tôi đã thu hoạch gần 80 tấn muối, lãi vài mươi triệu, còn năm nay thu hoạch chưa xong đã biết lỗ trên 20 triệu đồng". Ông Huỳnh Lệnh - Chủ nhiệm HTX tôm-muối xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Châu - Sóc Trăng, gia đình có trên ba đời làm muối bộc bạch: "Hai năm trước muối sản xuất bao nhiêu cũng có người đưa ghe vào tận ruộng để mua với giá cao, nhưng từ đầu vụ muối mới đến nay gia đình cào được 100 tấn muối đen mà chưa bán được hạt nào. Nghề làm muối cơ cực trăm bề, hễ muối được mùa thì giá quá thấp, còn muối mất mùa thì giá lại đẩy lên cao gấp đôi, gấp ba. Nên diêm dân cứ ở mãi trong vòng luẩn quẩn nghèo khó". Theo ông Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Châu (Sóc Trăng): "Vĩnh Châu năm nay có 636 ha sản xuất muối tập trung nhiều ở 3 hợp tác xã, với năng suất bình quân khá cao như hiện nay thì sản lượng muối ước đạt trên 60.000 tấn. Nhưng với giá hiện nay khá thấp, cộng với tình trạng tiêu thụ chậm, buộc diêm dân phải trữ muối lại, thì người sản xuất khó lời. Mặt khác, sau khi thu hoạch muối, lãnh đạo Vĩnh Châu chỉ đạo, hướng dẫn diêm dân chuyển sang nuôi artemia, cua biển, cá kèo để tăng thu nhập, giải quyết lao động, tăng thu nhập cho diêm dân vùng biển".

Sản xuất muối là một nghề thường chịu rủi ro từ thiên nhiên, có được hạt muối thì mồ hôi của diêm dân mặn thêm bao lần. Đã thế bà con không có nhà kho để chứa muối mà chỉ che bạt tạm, thu hoạch và bán ngay tại ruộng. Phần đông trong số họ còn nghèo, thu hoạch được muối là bán ngay để trang trải chi phí sản xuất, sinh hoạt gia đình và một phần trả nợ vay ngân hàng. Vài năm gần đây, nghề muối cứ "một lên hai xuống", sau vài vụ bị ép giá, diêm dân đồng loạt giảm diện tích, sản lượng giảm, giá muối thị trường sẽ tăng cho đến vụ thu hoạch năm sau. Họ vẫn là người chịu thiệt và đến bao giờ cuộc sống của hàng trăm nghìn lao động nghề muối mới ổn định?

 Thu hoạch muối.

Mặc dù UBND tỉnh Bạc Liêu đã sớm có ý kiến chỉ đạo khuyến khích tiêu thụ hàng hoá nông sản theo Quyết định 80 của Chính phủ bao gồm vận chuyển, không hiểu sao công việc này gần như chuyển động rất chậm. Biết rằng Bạc Liêu có nhà máy sản xuất muối iốt với công suất khá lớn, nhưng diện tích được ký hợp đồng bao tiêu sản phẩm không đáng kể so với sản lượng 150.000 tấn/năm.

Sóc Trăng đã quy hoạch vùng muối kết hợp với nuôi trồng thuỷ sản tại Vĩnh Châu trên diện tích 2.696 ha, trong đó có 1.428 ha sản xuất muối... với tổng kinh phí hơn 108 tỷ đồng. Song song với chủ trương nâng cao chất lượng muối, tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng thuỷ lợi vùng muối, công tác tập huấn, chuyển giao quy trình công nghệ sản xuất mới với quy trình khép kín từ khâu sản xuất đến thu hoạch, vận chuyển, bảo quản muối nguyên liệu được các ngành đặc biệt quan tâm. Tuy nhiên cho đến nay, dự án vẫn chưa triển khai được vì thiếu kinh phí. Ai cũng thừa nhận rằng, giá cả là do thị trường quyết định. Hơn ai hết, diêm dân mong Chính phủ có những giải pháp hữu hiệu bình ổn giá muối theo chiều hướng có lợi. Bao giờ những vướng mắc trong việc bao tiêu muối được tháo gỡ? Và đến bao giờ cuộc sống của hàng chục ngàn lao động nghề muối mới ổn định, khi mang vị mặn cho đời.

Muối ơi, mặn đủ rồi, xin đừng đắng nữa!

Sản xuất muối là nghề truyền thống lâu đời của diêm dân vùng biển Tây Nam Bộ, tập trung nhiều ở các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Sóc Trăng, Bạc Liêu. Vụ sản xuất muối năm 2010 toàn vùng có gần 8.000ha, tăng hơn 700ha so với các năm trước, năng suất bình quân 50-55 tấn/ha, sản lượng hơn 400.000 tấn, trong đó hơn 70% là muối đen, chủ yếu là để ướp tôm, cá. 3 năm gần đây, giá muối tăng cao là động lực khiến diêm dân đồng bằng sông Cửu Long mạnh dạn khôi phục lại diện tích ruộng muối mấy năm trước do hiệu quả kém phải bỏ hoang hóa hoặc chuyển sang những mục đích sản xuất khác.

Phương Nghi


Ý kiến của bạn