Trung tuần tháng 7 mới đây, nhân có chuyến đi tới thành phố Lạng Sơn nên sau khi xong công việc tôi cùng người bạn không bỏ lỡ cơ hội thăm thú, dạo chơi trong khu chợ Đông Kinh, bởi theo như tôi từng được biết tiếng thì khu chợ này có bán hầu như tất cả các mặt hàng, từ "hạ cám tới thượng vàng". Sau khi dạo quanh chợ, lướt qua các gian hàng tôi phải công nhận một điều rằng hàng hóa bày bán ở khu chợ này quả là nhiều, đa dạng, phóng phú và không hề ngoa chút nào so với lời đồn thổi bấy lâu nay. Lần giở, vạch xem các mặt hàng hóa bán ở đây tôi thấy có tới... 99% các sản phẩm đều có xuất xứ từ Trung Quốc, và cũng phải công nhận một điều là hàng hóa có giá cực kỳ rẻ, mà đã rẻ lại còn đẹp, bắt mắt, mặc dù chưa biết chất lượng tốt- xấu cỡ nào những các mặt hàng do Trung Quốc sản xuất này từ lâu luôn hút hồn du khách tới Lạng Sơn và khó cưỡng được nhu cầu muốn muua sắm của mỗi người.
Trong số các mặt hàng mà tôi để ý ở chợ Đông Kinh này thì có những quầy bày bán mặt hàng dao ăn, bộ đồ nhà bếp luôn thu hút sự chú ý của rất nhiều khách, nhất là các bạn trẻ. Nhìn những con dao thái, dao chặt sáng loáng, kích cỡ to nhỏ, dài ngắn khác nhau, dẫu hơi ghê rợn, rùng mình nhưng nhiều người thì vẫn sán lại xem, nhấc lên đặt xuống, khảo giá và mua. Thấy chỉ có dao các loại bày biện trên sạp, tôi giả vờ có ý muốn mua các mặt "hàng nóng" khác là: dùi cui điện, súng bắn điện, bình xịt hơi cay, đao, kiếm... thì chị chủ của một sạp chuyên doanh mặt hàng này nói nhỏ vào tai tôi rằng: "Ở đây chị không thể bày các mặt hàng đó, nhưng nếu em muốn lấy các loại hàng như em hỏi bao nhiêu cũng có, nhưng phải là vào phía sau sạp để xem hàng, chứ ngoài này không tiện". Khi tôi chần chừ vì đắn đo sẽ mang các loại "hàng nóng" ấy về Hà Nội thế nào được khi đã mua ở đây, thì chị chủ sạp bảo: "Chị chỉ biết bán cho em thôi, chứ việc mang về được hay không là tùy thuộc vào em! Mà em lo gì đâu, các đoàn khách du lịch lên đây vẫn mua mang về làm... đồ chơi đầy ra đấy..."
Sau khi thoái thác không mua "hàng nóng" ở sạp đó, tôi lòng vòng rồi tạt vào một sạp hàng khác rồi hỏi xem "hàng nóng". Chủ nhân là một người đàn ông đon đả nói nhỏ vào tai tôi. Anh ta quảng cáo luôn giá cả trước để nếu tôi ưng ý thì mới vào xem hàng, bởi hàng không để ở sạp mà cất ở một địa điểm gần đây. Anh ta bảo: "Súng bắn điện giá 1.200.000 đồng; dùi cui điện 1.000.000 đồng; bình xịt hơi cay giá 250.000 đồng...". Sau khi nêu giá người chủ hàng dặn nhỏ với tôi rằng, ở đây bọn anh có thể bán dấm dúi và khách cũng mua dễ, nhưng việc mang về và sử dụng thì vẫn thuộc dạng hàng cấm nên nếu mua em phải cẩn thận một chút...
Vâng, quả là chứng kiến cảnh bán mua các loại "hàng nóng" theo kiểu mập mờ bán công khai và khá dễ thoái mái dễ dàng ở khu chợ của một tỉnh biên giới giáp danh với Trung Quốc khiến không chỉ riêng tôi, mà nhiều người chắc chắn sẽ không khỏi giật mình, bởi lẽ trong những năm gần đây chính các loại "hàng nóng" này của Trung Quốc đã là công cụ để những thành phần cộm cán của xã hội dùng thanh toán nhau. Rồi thì không ít tên, nhóm côn đồ đã dùng 'hàng nóng" để hỗ trợ cho việc đi ăn cướp, giật đồ đạc tài sản của người lưu thông trên đường phố. Sự nguy hiểm của các mặt "hàng nóng" là tiềm ẩn quá nhiều hiểm họa như vậy nên thiết nghĩ, các cơ quan chức năng không chỉ gắt gao kiểm soát thu nạp các loại "hàng nóng" trên địa bàn các thành phố, khu dân cư, mà cần phải ngăn chặn từ gốc rễ, nghĩa là phải tăng cường kiểm tra thu, bắt giữ loại mặt hàng nguy hiểm này từ cửa khẩu, các chợ đầu mối của các tỉnh giáp danh với Trung Quốc để hạn chế đến mức tối đa 'hàng nóng"... chảy vào nước ta!