Hà Nội

Một ý tưởng thiện tâm sao lại thành “lời đề nghị”?

09-08-2010 10:47 AM | Thời sự

Sau khi “ý tưởng” của BS. Khuất Duy Thái (Viện Bỏng Quốc gia) nghĩ về nỗi ân hận của bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa trong vụ án "giết người, cắt đầu gọt tay phi tang"

Sau khi “ý tưởng” của BS. Khuất Duy Thái (Viện Bỏng Quốc gia) nghĩ về nỗi ân hận của bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa trong vụ án "giết người, cắt đầu gọt tay phi tang" được đăng tải rộng rãi trên nhiều trang điện tử bỗng bị biến thành “lời đề nghị” bị cáo. Bàn luận là chuyện của mỗi người song cần trung thực và có trách nhiệm với điều mình bàn.

Đọc một số bài trên nhiều trang điện tử về ý tưởng của BS. Khuất Duy Thái (Viện Bỏng Quốc gia) trước mức án sơ thẩm tuyên cho bị cáo Nguyễn Đức Nghĩa, tôi thấy không thể không có trao đổi lại bởi ý tưởng thiện tâm của BS. Thái đã bị xuyên tạc một cách trắng trợn.

 Ngay từ đầu ông Thái viết: "Cho dù không phúc thẩm hay phúc thẩm vẫn y án thì Nghĩa và gia đình Nghĩa có thể nghĩ tới một ý nghĩ và hành động mà nhờ nó Nghĩa sẽ được siêu thoát. Tình trạng tâm lý của các gia đình và xã hội bớt căng thẳng, theo hướng tích cực và vị tha - đó là Nghĩa tình nguyện hiến mô, tạng và cơ thể cho y học".

 BS. Khuất Duy Thái.

Rồi phần sau ông viết: "Hiện nay ở nước ta có nhiều người trước khi chết vì tuổi cao, trọng bệnh; Nhiều người bị tai nạn phải cắt bỏ chi thể đã hiến một phần thân thể mình để cứu giúp những người bị trọng bệnh khác; Nhiều người từ trẻ đến già đã viết đơn tình nguyện hiến mô, bộ phận cơ thể cho y học khi qua đời; Đã có nhiều người hiến quả thận, thùy gan, phần da thịt để cứu giúp người thân và đồng loại. Sự sống thật quý giá. Một sự sống mất đi thật là thương tiếc. Nếu một sự sống mất đi lại làm duy trì cuộc sống cho một vài sự sống khác thì quý giá biết chừng nào. Luật pháp của nước ta cho phép việc hiến và ghép mô, bộ phận cơ thể người. Y học của nước ta đã thực hiện được các kỹ thuật ghép trên. Đạo lý của chúng ta cũng luôn hướng tới việc thiện như thế. Tôi đề nghị tòa soạn giúp chuyển ý tưởng này tới Nghĩa và gia đình Nghĩa".

Với góc nhìn con người với con người, BS. Thái đề nghị tòa soạn chuyển giúp ý tưởng, còn bị can Nghĩa có tự nguyện nghe theo ý tưởng của BS. Thái không là chuyện của anh ta. Thế nhưng trong trả lời phỏng vấn của báo VietNamnet, TS. Trịnh Hoà Bình, Viện Xã hội học cho rằng: “Đó là những phát biểu có tính "kỹ trị và vật lý", không hề có suy nghĩ chiều sâu” và biến lời đề nghị tòa soạn chuyển giúp ý tưởng  thành lời đề nghị bị cáo quả là một sự xuyên tạc! Tại sao BS phải “đề nghị” bị cáo?

Chính vì không đọc kỹ ý kiến của BS. Thái nên ý kiến của ông TS. Bình đầy những suy đoán kiểu "tôi nghĩ", "tôi cho rằng", "có thể".... Rất chủ quan, TS. Bình quy kết ngay mục đích ý tưởng của BS. Thái với cách gọi rất xếch mé kiểu bề trên: "Tôi nghĩ, anh bác sĩ kia đề nghị vậy có thể xuất phát từ sự thiếu thốn nguồn gen và mô". Bức thư gửi tòa soạn của BS. Thái đã rõ vậy mà ông TS. Bình lại suy diễn ý tưởng nhân văn ấy trở thành thực dụng một cách suy đoán và lớn tiếng “Lời đề nghị Nguyễn Đức Nghĩa hiến xác mang tính... cơ học!" Xem ra suy diễn của vị Tiến sĩ còn cơ học hơn nhiều!

Ông Bình tỏ ra thương xót gia đình bị cáo, “người thân của Nghĩa thì lại phản ứng dữ dội vì bố mẹ nào cũng luôn muốn con của mình "ra đi" nguyên vẹn, tròn trịa như khi nó ra đời nên người ta mới phẫn nộ". Vậy ông có thương gia đình nạn nhân khi cô gái vì yêu hung thủ mà tự đến đã bị giết một cách dã man, đầu bị cắt đem vứt chỗ khác, tay chân bị gọt và gia đình cô phải đau đớn đi tìm phần thân thể của con hay như thế với ông Bình là vẫn nguyên vẹn, tròn trịa như khi nó ra đời? Tôi, BS. Thái và tất cả mọi người không có ý muốn bị cáo khi chết phải tương xứng với hành vi dã man mà y gây ra, song vẫn hy vọng trong Nghĩa còn chút thiện và ý tưởng của BS. Thái là tin vào phần thiện ấy để giúp Nghĩa gột rửa những ân hận để được siêu thoát.

Tưởng là thương gia đình bị cáo nhưng ông TS. Bình lại tiếp tục suy diễn đẩy gia đình bị cáo đau khổ và  hoang mang hơn: "Tôi cho rằng, còn rất nhiều người nghĩ rằng tử tù là "đồ vứt đi". Mà đã vứt đi rồi thì có thể cho gì được thì cho". Ý tưởng của BS. Thái bắt đầu từ trái tim con người muốn kẻ ác hoàn lương ngay trong sự trả giá , làm được điều tốt cuối cùng để chuộc tội (còn nghe hay không lại là chuyện khác) đâu có phải là phán quyết của tòa bắt Nghĩa phải hiến xác mà TS. Bình hốt hoảng lớn tiếng về "quyền con người"?

Không đọc kỹ, hiểu kỹ, TS. Bình sau khi suy diễn chủ quan lại lên tiếng dạy dỗ BS. Thái một cách chụp mũ: "Người thầy thuốc, từ xưa đến nay được xã hội trao cho sứ mệnh cao cả thiêng liêng là chữa trị, chăm sóc, trả lại sự sống cho bệnh nhân thập tử nhất sinh hay lấy lại sức khoẻ cho người bị hao hụt. Điều đó có nghĩa sự phán quyết của người thầy thuốc là rất cao cả, thiêng liêng. Tôi cho rằng một con người được xã hội trao cho nhiệm vụ được phán xét về sức khoẻ, người cứu giúp thì lẽ ra không nên nói ra điều ấy". Chỗ này thì ông Bình quá nhầm vì quan hệ BS. Thái với bị cáo Nghĩa là quan hệ đồng loại trong xã hội chứ đâu phải quan hệ bác sĩ - bệnh nhân.

Để kết thúc bài này, xin được thay câu của TS. Bình: “Là bác sĩ cứu người, ông Thái không nên có những phát biểu như thế!” bằng câu "Là tiến sĩ xã hội học, ông Bình không nên có những suy diễn, xuyên tạc và quy chụp như thế!"

Lưu Thủy


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn