Một mình

18-10-2012 15:50 | Văn hóa – Giải trí
google news

Một mình Bỗng là núi

Một mình
Bỗng là núi
Ngàn năm tuyết phủ
thấy mình đang đi
Một mình
 
Bỗng là suối
Mềm mại trong xanh
Bỗng là mây
Nhẹ nhàng thanh thoát
thấy mình đứng im
 
 Một mình
Bỗng là vực
Sâu như cuộc đời
Hòn đá rơi xuống
Cuộc đời cứ trôi…
 
Một mình
Bao đêm dài như thế
Mình vẫn là mình thôi!

 

(Rút trong tập thơ Từ đá vắt ra, NXB Hội Nhà văn, 2007)

Lời bình

Có những bài thơ có thể đọc liền mạch và dần dần hiểu. Bài thơ Một mình của Trần Sĩ Tuấn không thuộc loại ấy, thậm chí phải đọc ngược từ dưới lên chầm chậm mới hiểu được phần nào. Ở đây, nghĩa văn bản được hiển lộ trong một tổng thể và điểm kết thúc có nhiệm vụ giải thích cho cả quá trình phát triển hình tượng thơ.

Một mình, đó vừa là cá nhân – cá thể, lại vừa lẻ loi, cô đơn. Một đằng là khẳng định bản thể, đằng khác là số phận với mọi vui buồn, hạnh phúc hoặc bất hạnh. Ở bài này, tứ thơ triển khai theo cả hai hướng, mà điểm tựa là hướng thứ nhất.

Nói một mình, có nghĩa không phải chỉ là tôi, là ta, mà là mình – tôi, mình - ta trong mối quan hệ so sánh với những mình khác. Chỉ một mình. Không một ai được tham dự vào cái bỗng là của tôi, của ta. Chỉ một mình mà nằm mơ bỗng là núi ngàn năm tuyết phủ, bỗng là suối mềm mại trong xanh... Cái vĩ đại, nặng nề thì đang đi, cái mềm mại, nhẹ nhàng thì đứng im. Vị thế một mình được khẳng định vừa vững chãi, vừa uyển chuyển, huyền diệu.

Thế rồi, Một mình/Bỗng là vực. Cũng không có ai tham gia. Mình đã trở thành vực. Vực sâu hút thẳm của cuộc đời. Và, hình ảnh hòn đá rơi xuống đâu phải là ngẫu nhiên. Trên kia, một mình đã là núi thì giờ đây một mình lại trở thành vực sâu. Một liên tưởng độc đáo, bất ngờ và khá thú vị. Mình, vừa thêm một lần nữa là mình, lại vừa không còn là mình nữa khi Cuộc đời cứ trôi. Câu thơ cứ như là vô tâm, tưng tửng hiển ngôn, mà thông điệp hàm ngôn mới xót xa, đau đớn làm sao!

Rốt cuộc thì

Một mình

Bao đêm dài như thế

Mình vẫn là mình thôi!

Mình vẫn là mình không phải do trước đó ngọn núi, dòng suối, làn mây, vực thẳm chỉ là giấc mơ, mà, nếu những hình ảnh ấy có là sự thật thì mình cũng không thể là ai khác, bất cứ bao giờ và ở đâu. Dẫu biết rằng đã là người sinh ra ở đời, ai cũng có lúc này lúc khác, cái nọ điều kia, âu đấy cũng vẫn là cái của mình, thuộc về mình.

Lặp lại bao đêm dài núi cao, suối trong, mây trắng, vực thẳm, trải nghiệm bao nhiêu vinh quang, thanh thản cùng thất bại, đau đớn tận cùng thì mình vẫn không thể là người khác, khi giấc mơ đã hết, cái tỉnh thức đã trở về…

Ở đây, Trần Sĩ Tuấn khác với Xuân Diệu Ta là Một, là Riêng, là thứ Nhất/không có chi bè bạn nổi cùng ta. Nói thay Hi Mã Lạp Sơn (nhan đề bài thơ), nhà thơ lớn khẳng định, đề cao một cách cực đoan cái cá nhân – cá thể tồn tại vĩnh viễn, nghìn thế kỷ và nỗi cô đơn muôn lần, muôn thuở cô đơn của thi sĩ khi Văn học Việt Nam ở bước khởi đầu hiện đại hóa vào đầu thế kỷ XX. Trần Sĩ Tuấn là nhà thơ của hôm nay, viết về hiện tại. Ông chỉ nói về một mình, một mình nằm mơ thấy bỗng là…, chứ không phải đang tỉnh thức. Nếu thiếu câu Bao đêm dài như thế, cũng như nếu không có bỗng là trùng lặp bốn lần, thì bài thơ sẽ chuyển ý nghĩa sang một hướng khác.

Ý nghĩa sâu sắc của bài thơ ẩn chìm trong những câu chữ giản dị, bình thường. Bài thơ hé lộ thông điệp trong tổng thể văn bản. Tứ thơ mang tính triết lý về đời sống, về cõi nhân sinh. Bài thơ bố cục theo dạng chồng xếp hiện thực tâm trạng. Thông điệp đã gửi đi rồi, mỗi bạn đọc có thể tiếp nhận và suy tưởng theo một hướng riêng. 

 

  Phạm Đình Ân


Ý kiến của bạn