12h42' ngày 2/10/2010, radio đưa tin: "NSND Y Moan đã từ trần, ông đã giã biệt “Giấc mơ Chapi...". Tôi nghẹn lòng tấp xe vào lề đường, vợ và con gái tôi cũng ngồi im bàng hoàng bất động.
Tôi kể cho vợ tôi nghe vài kỷ niệm với Ymoan.
Năm 1993, Y Moan và tôi được mời đầu quân cho đoàn nghệ thuật Sao đêm Sài Gòn. Chúng tôi đi hầu hết các tỉnh phía Bắc. Lần ấy tại thành phố Lạng Sơn.
Quãng 10h sáng, chúng tôi thức dậy. Trời se lạnh, Y Moan quàng chiếc khăn tắm vào vai đi lên quả đồi thấp sau khách sạn. Tò mò, tôi đi theo. Trên tay Y Moan có một cốc thuỷ tinh đáy còn dính chút rượu, trong đó đã có vài chú kiến đen mà dân Bắc tôi có nơi gọi là kiến Bọ Nhọt.
Y Moan ra hiệu cho tôi im lặng, nhẹ nhàng, anh ngồi trước một hang dế. Không gian im ắng. Y Moan lấy đầu một cọng cỏ may đưa nhẹ vào lòng cốc thuỷ tinh. Một chú kiến đen lảo đảo bò lên cọng cỏ. Bò rất nhanh về phía tay Y Moan. Nhanh không kém, Y Moan xoay ngay đầu kia của cọng cỏ đưa thẳng chú kiến Bọ Nhọt đang say rượu lao thẳng vào miệng hang. Tức thì chúng tôi chuẩn bị tư thế vồ dế. Phạch... một con dế đen, to như ngón tay cái chui ra khỏi hang hoảng hốt phóng thẳng vào lòng bàn tay Y Moan đang khum khum trước cửa. Rất khéo, Y Moan đã nhốt nó trong chiếc khăn tắm vắt vai, cứ thế lũ dế bị bắt sống không sót con nào...
Nghệ sĩ nhân dân Y Moan. |
Trên đường đi diễn đến lúc dừng chân để anh chị em nghỉ giải lao đi "hát nhỏ" (đi giải), khi trở về xe, chúng tôi thường thấy trong tay Y Moan và túi áo đầy những quả xanh nhỏ cỡ đầu ngón tay, đó là những quả đắng Y Moan rất thích ăn, anh vừa hái vội trong rừng, mọi người nếm thử, đắng quá không ai chịu nổi, Y Moan cất tiếng cười lớn đầy nắng gió đại ngàn, nó đấy, quả đắng và ớt cay đã giúp cho Y Moan có giọng thép này.
Buổi sớm thu thường lạnh. Y Moan sống ở Bắc nhiều, anh học thanh nhạc ở Nhạc viện Hà Nội, nay là (Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam). Để chống lại cái lạnh và để bồi hoàn sinh khí cho thanh đới của mình, chàng thường ăn mướp đắng, uống soda ớt chanh. Nay được đi biểu diễn, có chút tiền, Y Moan vào chợ xách lấy đôi cân thịt bắp bò xiên vào tay tre nướng cháy trên lửa. Chúng tôi không có dao, tay của Y Moan chịu nóng rất tốt, anh lấy một sợi dây đàn ghi-ta cũ (dây si) xắt cục thịt nóng bỏng ra làm nhiều miếng, mời anh chị em cùng đoàn uống rượu thật bõ những ngày sinh viên thiếu thốn.
Giản dị, "ăn như vũ, ngủ như ca", cứ thức dậy là Y Moan hoạt bát hẳn lên. Anh yêu thiên nhiên và con người miền núi phía Bắc. Anh có nhiều bạn bè ở các tỉnh. Y Moan không thích chạy "sô", đã hát ở đâu thì chỉ một điểm, một đêm duy nhất: Đốt cháy mình vì công chúng. Anh thường là người "ao" chương trình.
Trở về Hà Nội, Y Moan cùng tôi đến ở nhà nhạc sĩ Nguyễn Cường ở phố Hàng Bạc. Vài ngày nghỉ ở đây, nhạc sĩ Nguyễn Cường thường quá bận, đêm về chúng tôi mới gặp nhau, kéo lên sân thượng uống trà bên cạnh bức tượng Phật lớn và ngắm trăng Hà Nội. Đêm ấy, Y Moan trằn trọc không ngủ được, anh ngồi đếm tiền và nhẩm tính điều gì.
Rất sớm, Y Moan giục tôi dậy và đi thăm con trai Y Moan đang trọ ở đường Yên Phụ, cháu đang học trống ở Trường nghệ thuật Quân Đội. Y Moan đổi lấy những đồng tiền đẹp nhất trao cho con trai, anh nói với tôi rằng không muốn để chúng nó bị thiếu thốn.
Sau đó, chúng tôi cùng vài anh em trong đoàn về ngồi trên chiếc xe Hải Âu về thăm Nhạc viện. Y Moan nhảy xuống xe, sục ngay vào những quán cơm bình dân tìm hỏi vài người quen thanh toán tiền cơm cho bà chủ khi xưa Y Moan học ở đây. Cũng có quán cơm đã chuyển đi, anh bần thần áy náy...
Nghệ sĩ nhân dân Y Moan biểu diễn cùng hai con. |
Năm 2000, trước khi tôi đi thi Giọng hát hay Đài Tiếng nói Việt Nam, tôi gọi cho Y Moan. Y Moan nói là tôi sẽ phải hát "phiêu" khúc cuối bài Giấc mơ Chapi cho thật "đả" bằng cách nào thì "Tún" (Tuấn) tự nghĩ lấy. Quả nhiên năm ấy, tôi giật giải Nhất Đài Tiếng nói Việt Nam với bài Giấc mơ Chapi, sáng tác của nhạc sĩ Trần Tiến, đoạn "phiêu" có tiếng khóc đầu đời của đứa con mới lọt lòng, thành quả của tình yêu.
... Tôi giật mình thảng thốt khi Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ và Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam cùng với hai con trai của Y Moan tổ chức đêm diễn cuối cùng cho anh. Tôi đến muộn. Anh hát xong, lúc nghỉ giải lao, lảo đảo bước vào cánh gà, nơi ấy một bác sĩ đã vạch lưng Y Moan khẩn cấp truyền nước cho anh. Tôi hỏi anh có thèm dế nướng, bò thui với mướp đắng ớt chỉ thiên không? Anh vỗ vỗ vào ngực nuốt khan “Thèm lắm Tún à” và anh lại lảo đảo lao ra sàn diễn, mọi người tung hô đón chào anh. Tôi trộm nghĩ, không biết vị thần nào đã truyền cho anh sức mạnh phi thường ấy. Ban chỉ đạo nghệ thuật đêm diễn hỏi anh có cần xuống tông bài hát không, anh đứng bật dậy xua tay bước ra sân khấu. Giọng tenor của anh như những mũi tên thép phóng vút vào không trung làm rung động hàng triệu con tim. Đêm diễn đã xong nhưng rất nhiều khán giả vẫn còn đứng đó nhìn theo cha con Y Moan ngậm ngùi chia sẻ.
Nguyễn Tuấn