Lời nguyền - Nỗi ám ảnh thời hậu chiến

Văn hóa – Giải trí
Ra mắt vào dịp 30/4, "Lời nguyền" gợi lên cái ý ẩn dụ về sự trả giá bởi những hậu quả thảm khốc mà con người gây ra cho đồng loại để suốt cuộc đời, kẻ gây tội ác sẽ bị dằn vặt, ám ảnh.

Vở Lời nguyền (tác giả: đại tá Phan Gia Liên; đạo diễn: NSND Lê Hùng, Nhà hát kịch thuộc Nhà hát Quốc gia Việt Nam) vừa ra mắt vào dịp 30/4 gợi lên cái ý ẩn dụ về sự trả giá bởi những hậu quả thảm khốc mà con người gây ra cho đồng loại để suốt cuộc đời, kẻ gây tội ác sẽ bị dằn vặt, ám ảnh.

Chiến tranh đã lùi xa 37 năm, nhưng những câu chuyện về chiến tranh thì không bao giờ là cạn kiệt mà luôn cần có sự nhìn nhận, lật giở lại để thấy được cái giá phải trả cho ngày hôm nay. Cuộc sống đã thanh bình, đất nước đã phát triển nhưng nhiều gia đình vẫn phải mang nỗi đau quằn quại của di chứng chất độc dioxin trong thân phận thế hệ con cháu những người đã từng tham gia cuộc chiến.
 
Nỗi đau này không chỉ vài chục năm mà cả trăm năm sau con người sẽ vẫn còn nhức nhối mỗi khi nghĩ về. Có lẽ bởi vậy, những người sáng tạoLời nguyền muốn qua vở diễn để nhắc nhở trách nhiệm của mọi người hôm nay đối với những thân phận phải gánh chịu hậu quả nặng nề của chiến tranh. Thế nhưng, không như những vở khác khi đề cập khía cạnh này, Lời nguyền đi vào nỗi đau, sự dằn vặt thời hậu chiến của những người lính Mỹ đã tham chiến tại Việt Nam.

Có thể nhận ra bóng dáng ngoài đời của một số người như Henry – vốn sinh ra trong một dòng họ có tiếng ở Mỹ và anh đã tham gia cuộc chiến tại Việt Nam. Henry phải gánh chịu nỗi đau khi đứa con trai duy nhất của anh bị nhiễm chất độc da cam, hậu quả do chính anh và đồng đội đã trực tiếp rải chất dioxin trên mảnh đất Việt Nam, hủy diệt bao nhiêu sinh mạng con người. Giờ đây, chiến tranh đã qua đi, nhưng di chứng của nó còn làm đau lòng biết bao người, kể cả người dân Việt Nam và người dân Mỹ.

Theo tác giả Phan Gia Liên thì cốt truyện kịch được dựa trên một câu chuyện có thật, trong bối cảnh một gia đình cựu binh Mỹ. Vở diễn có cách đặt vấn đề mới, kêu gọi, đấu tranh đòi Chính phủ Mỹ bồi thường thiệt hại cho những nạn nhân chất độc da cam lại từ phía nạn nhân trong chính gia đình cựu binh người Mỹ.

Vốn là “đạo diễn thích đùa”, nhưng ở vở kịch chính luận này, đạo diễn Lê Hùng lại trầm tư len lỏi vào ngóc ngách tâm lý của những người đã tham chiến, để lột tả cho được nỗi ám ảnh khốc liệt trong mỗi con người. Chiến tranh là kẻ thù chung của nhân loại, hậu quả khủng khiếp của nó không phân biệt người chính nghĩa hay kẻ phi nghĩa. Đó là nỗi ám ảnh, dằn vặt nhất trong cuộc đời Henry.
 
Hậu quả tàn nhẫn ấy hiển hiện hàng ngày trước mắt anh, trong chính ngôi nhà anh, đổ ập xuống cuộc đời chính đứa con duy nhất của anh. Có thể sự tham chiến ở Việt Nam của Henry là nghĩa vụ với chính thể, nhưng bất luận thế nào thì trong cuộc chiến tranh phi nghĩa, kẻ gây tội vẫn phải trả giá. Không có sự trả giá nào ghê gớm và lớn hơn bị nỗi ám ảnh dày vò, đó cũng là một sự đòi hỏi của công lý, là lời nguyền: Kẻ gieo gió ắt gặt bão.

Vấn đề không phải là mới, chuyện về các nạn nhân chất độc da cam chúng ta đã nói, nhưng ở đây, những người sáng tạo Lời nguyền đã có cách đặt và lý giải vấn đề mới: từ góc độ của những người phía bên kia cuộc chiến. Ý thức về trách nhiệm xã hội đối với những nạn nhân chất độc da cam, khi có phái đoàn của Việt Nam sang dự phiên tòa diễn ra tại nước Mỹ để bảo vệ những nạn nhân chất độc da cam tại Việt Nam, Henry đã ủng hộ và có nhiều tiếng nói để góp phần đòi lại công lý cho con người.

Tham gia vở Lời nguyền là các diễn viên trẻ Vĩnh Xương, Ngân Hoa, Quỳnh Hoa, Xuân Nam… làm nên sức thanh xuân cho vở diễn. NSƯT Lan Hương, Đình Chiến, Việt Thắng, Phú Đôn… với sự già dặn trong xử lý ngón nghề đã làm cho tính cách nhân vật thêm sinh động. 

Lan Hương


Ý kiến của bạn